Đạo Quân

Chương 1895: Gặp lại Đạo Đạo (1)


Một đường yên tĩnh, không tìm thấy động tĩnh gì khác, Ngưu Hữu Đạo thì thầm một câu:

“Lẽ nào không ở đây?

Không lâu sau, nhóm ba người đi tới bên ngoài tòa cung điện hình trụ bằng kim loại, cũng là nơi đã từng phong ấn Thánh La Sát.

Nhưng mới vừa đi tới cửa vào của cung điện, nhóm ba người vừa mới muốn leo lên đài kim loại thì ba người cùng lúc cứng lại, cảm giác được đột nhiên có vật gì đó bịch một cái xuất hiện ở phía sau bọn họ, tốc độ rất nhanh.

Ánh mắt của ba người cùng nhìn chằm chằm về phía bậc thang, trên bậc thang đột nhiên xuất hiện cái bóng của ba người bọn họ.

Có ánh sáng đột nhiên tỏa ra sau lưng bọn họ, còn khu vực điện vũ môn đã được ngân huy chiếu sáng không ít.

Tới rồi! Khóe miệng Ngưu Hữu Đạo giật giật, cười gượng.

Triệu Hùng Ca muốn xoay người, Ngưu Hữu Đạo nâng khẽ tay, ý bảo gã đừng nên lộn xộn.

Ba người nhất thời đều cứng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, Ngưu Hữu Đạo:

“Vân Cơ, một khi có biến thì đỡ trước một chút.

Vân Cơ hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người, con ngươi đột nhiên co lại, trầm giọng nói:

“Là nàng!

Hai người ở phía sau lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện phía sau thì Ngưu Hữu Đạo lần nữa gượng cười.

Triệu Hùng Ca thì kinh ngạc sợ hãi, hai người khác đều nhìn thấy nhưng không thể trách được, vì đây là lần đầu tiên gã được gặp Thánh La Sát trong truyền thuyết.

Quái vật trước mắt, đầu là tóc dài thủy ngân không gió mà bay, phiêu diêu nhẹ nhàng, vô cùng mê loạn.

Eo thon, tứ chi gầy nhỏ, giáp cốt bên ngoài màu bạc bao lấy cơ thể ưu mỹ.

Trên gương mặt hình trứng ngỗng đẹp đẽ, ngân giáp cứng rắn, đôi con ngươi lạnh lùng, răng nanh, lợi trảo!

Phía sau có một đôi cánh hồ điệp to lớn tản ra ánh sáng màu bạc nhu mỹ, nhìn tổng thể tràn đầy mỹ cảm đáng sợ.

Mặc dù Triệu Hùng Ca lần đầu tiên nhìn thấy nhưng lại không hề hoài nghi, không giống với Điệp La Sát khác, đây nhất định là Thánh La Sát trong truyền thuyết.

Tiếp theo, gã nghe được tiếng nói thanh thúy dễ nghe như tới từ hư không của Thánh La Sát:

“Vì sao lại xông vào thành của ta?

Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười, gọi:

“Ngân Nhi!

“Ngân Nhi...

Trong mắt của Thánh La Sát hơi hiện lên thần sắc mê man:

“Hình như ta từng nghe nói tới cái tên này.

Nhưng ánh mắt rất nhanh lại khôi phục sự thờ ơ:

“Vì sao lại xông vào thành của ta?

Ngưu Hữu Đạo:

“Ngân Nhi, là ta, còn nhớ không?

Hắn giơ tay lên kéo mặt giả trên mặt xuống.

Thánh La Sát nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, trong ánh mắt lần nữa hiện lên sự mê man, nhưng lại dần dần khôi phục sự thờ ơ, đột nhiên nói hai chữ:

“Ngoại tộc!

Lợi trảo đồng thời lấy thế nhanh như chớp vồ ra.

Đã sớm phòng bị cao độ, Vân Cơ đột nhiên xuất thủ, phất tay một cái, cạch! Một tiếng vang dội, gió mạnh bốn phía.

Ngưu Hữu Đạo đẩy bả vai của Triệu Hùng Ca, hai người nhanh chóng tránh sang hai bên.

“Hừ...

Thấy bị ngăn trở, Thánh La Sát rít lên tiếng huýt gió dữ tợn, thân hình nhanh như mị ảnh.

Vân Cơ cũng lóe người lên, trong giây lát hai người lao vào đấu với nhau.

Uy lực cuộc giao thủ giữa hai người thật sự quá cường đại, hai bóng người lồng vào nhau, mặt đất nứt ra, đá phiến bị hất bay như trang giấy, thậm chí bị chấn động đến nát thành bột phấn.

Rất nhanh liền song song đánh từ mặt đất lên trên không trung, một thân ảnh cùng quang ảnh qua lại bay lên bầu trời của cung thành.

Chỉ dựa vào khí thế và tiếng gầm lúc giao thủ này, còn có tốc độ tấn công qua lại đó, ngẩng đầu quan sát, Triệu Hùng Ca phát hiện trận thế này mình ngay cả tư cách nhúng tay vào cũng không có. Cũng xác nhận, Vân Cơ kia chính xác là có tu vi Nguyên Anh cảnh.

Không trung có một tia ngân quang văng ra, sau đó lại giống như tia chớp quay lại, tựa như một tia thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm.

Bịch! Một tiếng vang dội giống như sấm sét.

Một thân ảnh như sao chổi đập lên mặt đất, đánh thành một cái hố to.

Bóng người lại nhanh chóng từ trong hố lóe lên rơi xuống đất, chính là Vân Cơ sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm bầu trời, khóe miệng là máu tươi, cúi xuống nhìn vị trí giữa ngực và vai mình, đã có năm cái lỗ máu.

Phù không, Thánh La Sát nhẹ nhàng vỗ hai cánh, từ trên cao nhìn xuống, khinh thường.

Vân Cơ chợt cắn răng hô:

“Ngưu Hữu Đạo, ngươi tên chết tiệt này, không phải ngươi nói ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Ta không đỡ được nàng ta nữa, nếu còn đánh tiếp nữa thì ta sẽ chết trong tay nàng mất, nếu ngươi còn không ra tay, đừng trách ta ném các người lại chạy trước!

Trước đây lúc nàng mới gặp Thánh La Sát đã thiếu chút nữa mất mạng, bị đánh bị thương phải chui xuống đất mà chạy, sau đó cũng chưa được nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo thu phục Thánh La Sát.

Lần này thuần túy là căn cứ vào sự tín nhiệm với Ngưu Hữu Đạo mới tới, thêm nữa đã đột phá tu vi tới Nguyên Anh cảnh mới dám cứng đối cứng với Thánh La Sát.

Kết quả giao thủ một cái đã phát hiện ra thực lực tân tấn Nguyên Anh của mình có chênh lệch không nhỏ so với Thánh La Sát, cho dù là tốc độ tấn công hay là lực đạo tấn công cũng không bằng, hơi giao thủ một cái trong chốc lát đã cảm thấy chịu không nổi, đã bị đả thương rồi.

Còn tầng giáp cứng trên người Thánh La Sát chính là lớp phòng hộ trời sinh, hơi đụng vào liền có thể cảm giác được có khả năng đao thương bất nhập.

Nàng biết rõ, nếu cường ngạnh chống đỡ thì căn bản không chịu đựng nổi nữa, nếu gượng chống lại thì chỉ cần một sai lầm là có thể bỏ mạng, nào còn dám mạo hiểm nữa, không trực tiếp chạy trốn là may rồi.

Đang trốn ở một bên. Triệu Hùng Ca nghe tiếng thì nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo nhếch nhếch miệng, hắn cũng chưa thực sự nhìn thấy thực lực Nguyên Anh chân chính là thế nào, còn muốn mượn Vân Cơ để ước định thực lực Nguyên Anh, tiện thể cũng có thể so sánh thực lực của Thánh La Sát, còn muốn quan sát thêm, ai ngờ Vân Cơ nhanh vậy đã không chịu nổi nữa rồi.

Vì thế, hắn cũng không biết rốt cuộc là do thực lực của Thánh La Sát lợi hại hay là do thực lực tân tấn Nguyên Anh của Vân Cơ không đủ.

Nhìn dáng vẻ của Vân Cơ thì mình không tự mình ra tay không được, lúc này mới lắc mình ra, nhanh như chớp tới bên cạnh Vân Cơ.

“Dẫn nàng ấy tới mặt đất, nàng công kích từ trên xuống mặt đất, ta lại ở trên mặt đất thì quá cố sức, có thể sẽ không chịu được. Ta vừa động thủ tham gia, ngươi lập tức lui lại, đừng nên chủ động tấn công nữa.

Ngưu Hữu Đạo dặn dò một câu, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau một chút.

Nhìn thấy hắn dám tự mình ra sân, Vân Cơ nhất thời yên tâm không ít, ít nhất xác nhận hắn không lừa mình.

Nhưng còn không đợi hai người kịp làm gì, không trung lóe lên ánh bạc, Thánh La Sát lần nữa lao xuống tựa như tia chớp, tấn công về phía Vân Cơ.

Có lời nói của Ngưu Hữu Đạo làm vững tâm, Vân Cơ cũng biết nên làm như thế nào, không hề lấy cứng đối cứng nữa, nhanh chóng lắc mình hạ xuống sát mặt đất, vừa toàn lực chống đỡ vừa nhanh chóng lui về phía sau, thu hút Thánh La Sát đi theo mình.

Còn Ngưu Hữu Đạo ở chính giữa chỗ hai người đang đuổi giết, bảo kiếm tuốt khỏi vỏ cầm trong tay, tìm đúng cơ hội, đột nhiên mạnh mẽ cắ m vào, đánh tới vị trí hai người đang giao thủ.

Vèo! Vân Cơ như ma ảnh sượt qua người hắn.

Nhìn thấy có người tham gia gây trở ngại, Thánh La Sát chợt hiện thân, phất tay đánh ra một kích.

Thần kinh căng thẳng phòng bị, Ngưu Hưu Đạo nhanh chóng đẩy kiếm từ song chưởng ra.

Cạch! Một trảo đánh trúng thân kiếm.

“Phụt!

Một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, Ngưu Hữu Đạo như một ngôi sao chổi bay ra ngoài, lăn lộn ra ngoài hơn mười trượng, kiếm trong tay hóa thành ngân quang văng ra xa.

Lóe lên lui ra ngoài, Vân Cơ suýt nữa thì trợn lác cả mắt, rất muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo một chút, ngươi có thể ngăn cản nổi sao? Dưới tay người ta giống như một tờ giấy nhỏ không chịu nổi một kích, ngươi ngăn cản thế đó hả, điên rồi sao?

“...

Triệu Hùng Ca cũng há mồm sững sờ, có cùng nghi hoặc như thế.

“Phụt...