Đạo Quân

Chương 1900: Thủ trát* của Ly Ca (1)


*Bản chép tay

Không khí bốn phía dường như trong nháy mắt đã giảm nhiệt, không trung lại đột nhiên ngưng kết ra vô số bông tuyết bay bay.

Sau khi Tuyết bà bà vung quải trượng về phía sau, vô số hoa tuyết đang nhẹ bay đột nhiên cuồng loạn bay về phía sau như vô số lưỡi dao xoay tròn.

Sau đó lại có thêm hoa tuyết vô kể đông thành băng vọt tới.

Hai tay áo Lữ Vô Song căng gió mở ra, có vài dải lụa đan vào nhau như thanh chùy nhanh chóng xoay tròn, người đang được hộ vệ bên trong chùy lụa, trong tiếng vỡ khe khẽ xuyên qua công kích băng tuyết tới từ phía trước.

Loại công kích này không thể gây thương tích cho nàng ta, chỉ có thể làm trì trệ tốc độ phi hành của nàng ta một chút.

Tuyết bà bà nhìn lại cười hắc hắc, lại nhìn Viên Cương đang còn rỉ máu trong tay:

“Tiểu tử ngốc, ngày hôm nay gặp được bà bà ta, coi như ngươi mạng lớn!

Bà ta khó có thể tưởng tượng được là do Viên Cương chủ động triển khai tấn công, vẫn cho rằng Vô Song Thánh Địa muốn diệt khẩu, bởi vì ngoài ý muốn nên không thể đắc thủ trước khi bà ta tới.

Phía trước không trung là mây đen che trời, Tuyết bà bà dẫn theo Viên Cương phi vào trong đó.

Cơ thể Lữ Vô Song bay nhẹ như tiên cực nhanh đuổi theo, tới đó cũng gấp gáp vọt vào trong mây đen.

Mây đen che trời không thấy rõ thứ gì, xác thực vừa có gì đó đã bay qua khuấy động mây mù, nhìn theo đường nhỏ rẽ mây phía trước, nhanh chóng đuổi theo.

Đột nhiên, đang nhanh chóng đuổi theo thì Lữ Vô Song chợt dừng lại, mắt lạnh lẽo liếc nhìn đề phòng bốn phía, nhiệt độ xung quanh đã chợt giảm xuống.

Lại phù không nhanh chóng đi xung quanh, ý thức được một vài vấn đề, đây là một khu vũ vân, chính là khu vực mà lão yêu bà đã thi pháp.

Trong đầu mới vừa suy nghĩ, mây đen đã kịch liệt cuồn cuộn y hệt một cơn gió lốc, nhanh chóng có tiếng rít chằng chịt kéo tới, vô số băng trùy phóng tới từ bốn phương tám hướng...

Dưới mây đen, Tuyết bà bà đột nhiên lóe lên mang theo Vân Cương nhanh chóng hạ xuống, vội vã độn vào sơn lâm thâm xử, mượn xây rừng trong vùng núi ẩn thân, lóe lên một cái rồi biến mất.

Trong mây đen chợt vang lên tiếng ùng ùng, vô số băng vụn rơi xuống, dải lụa bay phần phật, Lữ Vô Song cũng như một con hồ điệp xinh đẹp bay ngược ra, lại từ trong cơn mưa băng vụn chợt xuất hiện, thoát khỏi phạm vi bao trùm của băng vụn, phù không quan sát bốn phía, tìm kiếm tung tích của mục tiêu.

Đâu còn thấy được bóng người nào nữa, sớm đã không biết độn về hướng nào rồi. Giơ tay lên cầm mảnh băng hiệt đặc biệt bền chắc, màu lam ánh lên, bên trên có chữ viết: Người không dám độc chiếm, để ở chỗ ngươi e rằng sẽ mất mạng, giao cho mọi người trong cửu gia xử trí, đừng đuổi nữa!

“Lão yêu bà!

Vẻ mặt Lữ Vô Song phẫn hận, băng hiệt răng rắc vỡ vụn trong tay nàng ta.

Làm sao có thể không căm phẫn được, còn chưa hỏi ra được vật mình muốn lại còn chết mất một đệ tử.

Tiếp tục nhìn bốn phía, chính xác là không thể tìm được tun tích của mục tiêu nữa, chỉ đành lắc mình một cái quay về, bay về hướng Vô Song Thánh Địa.

Trên đường gặp được một đám tọa kỵ, phi cầm khoan thai tới chậm, Lữ Vô Song xuyên qua đám đó, một tiếng hét quanh quẩn:

“Trở về!

Người đã đi xa.

Đám người ngồi trên tọa kỵ phi cầm nhìn nhau, lúc này ngay lập tức quay lại...

Lắc mình rơi vào cửa động ngọc tàm, Lữ Vô Song nhìn khối băng còn chưa hòa tan trên mặt đất, thân hình lóe lên lại bay vào bên trong động.

Sau khi thâm nhập vào không gian dưới đất lại hạ xuống thi thể của Hoa Mỹ Như, bộ ngực phập phồng một hồi, giọng căm hận nói:

“Đồ vô dụng, mất mặt xấu hổ!

Chết ở dưới mí mắt của Tuyết bà bà chính xác đã làm nàng ta mất mặt.

Ngẩng đầu kìn kén đang giắt ở trên không, người dần dần phù không bay lên ngang tầm, tự tay gẩy ra kiểm tra.

Nàng ta quay lại đây không phải tới xem thi thể của đồ đệ mà là muốn xem cái kén này, có phần không rõ tại sao Viên Cương lại chạy được, chẳng nhẽ là do Hoa Mỹ Như thả ra?

Sau khi lộn tới phía rách ở trong, hiển nhiên là phá từ đây ra, đôi mắt nhìn kỹ từng vết tích sợi bị cắt, không phải xé, cũng không phải mổ ra, hơn nữa phá không theo quy tắc nào, có rất nhiều vết tích tằm ăn.

Cắn ra? Nàng ta chợt nhìn bốn phía, nhìn về phía ngọc tàm đang gặm ăn lá cây trên nhánh cây ở bốn phía, trong nháy mắt hiểu ra, vậy mà lại do ngọc tàm hỗ trợ cắn ra.

Ngọc tàm kết kén lại phá kén ra chính là bản lĩnh trời sinh, ngọc tàm có thể cắn đứt sợi tơ này cũng không có gì lạ.

Nhưng ngọc tàm không thể vô duyên vô cớ giúp Viên Cương thoát khốn được, tất phải có nguyên nhân riêng!

Ánh mắt của Lữ Vô Song lóe lên, nhanh chóng hiểu ra chuyện này, hơi có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Viên Cương chỉ có thể điều khiển được bọ cạp, bây giờ thậm chí ngay cả ngọc tàm cũng có thể điều khiển được sao?

Trong ánh mắt lóe lên sự suy tư, dường như có phát hiện mới!

...

Yêu Ma Lĩnh, trong một cái khe sâu, Triệu Hùng Ca lục lọi trong một nơi u ám, Ngưu Hữu Đạo theo ở phía sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn con đường thông thiên ở phía trên đầu.

Triệu Hùng Ca cuối cùng cũng dừng lại ở một góc đất giữa thạch bích, đào một lúc.

Đào được một khoảng sâu nhất định, thi pháp hút một tảng đá lớn ra, một chưởng đánh vỡ vụn lộ ra một cái tráp kim loại ở bên trong.

Ngưu Hữu Đạo lập tức tới gần quan sát.

Mở tráp ra, bên trong có một cái túi giấy dầu bao một vật. Triệu Hùng Ca cầm lấy túi giấy dầu, ném tráp đi, lại mở mấy lớp giấy dầu gói cẩn thận ra, chỉ thấy một quyển trục kim loại màu cổ đồng.

Nhìn vật đó, Triệu Hùng Ca buông tiếng thở dài:

“Năm đó sau khi đồng ý với thánh nữ, ta đã bảo vệ vật này nhiều năm, ngày hôm nay cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Đưa cho Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo nhận vào tay, là một quyển trục chuyển động được, bên trên viết bốn chữ: Ly Ca thủ trát

Không khỏi hỏi:

“Đây chính là Ma Điển?

“Chỉ là một cách gọi mà thôi, nói “Ly Ca thủ trát” quá mức làm người ta chú ý.

Triệu Hùng Ca thuận miệng giải thích một câu, sau đó dạy hắn mở như thế nào, kéo vào thanh ngang là có thể rút được trang bìa ra, sau khi dồn lực vào thì trang bìa sẽ tự động cuốn trở lại.

Ngưu Hữu Đạo vừa lôi ra nhìn đã phát hiện là một quyển trục kim loại mềm, do nhiều mảnh kim loại nhỏ nối liền mà thành, chế tạo vô cùng tinh tế, bên trên có khắc chằng chịt chữ viết.

Hắn nhanh chóng xem nội dung phía trên, Triệu Hùng Ca thì đề phòng bốn phía.

Nhìn chăm chú, Ngưu Hữu Đạo phát hiện ra lời mở đầu chính là vài loại bí pháp liên tiếp.

Bạo Thể thuật tập trung tu vi toàn thân đánh ra một kích, đây là thuật pháp đồng quy vu tận với kẻ địch.

Có pháp môn mạnh mẽ hấp thu tu vi của người khác để nhanh chóng tăng cao tu vi, đây cũng là công pháp khi cần ứng phó nhanh với kẻ địch, cũng là pháp môn cá chết lưới rách, người thi pháp cũng khó tránh khỏi cái chết.

Có pháp môn truyền tu vi của mình cho người khác, một khi thi triển phương pháp này, người thi pháp sẽ suy kiệt mà chết, người được lợi nếu không chịu nổi thì cũng sẽ bị nổ tung gân mạch mà chết.

Còn có các loại phương pháp luyện chế nha tướng, nói chung là nhiều vô số nhìn không hết được, Ngưu Hữu Đạo thầm kinh hãi, sau khi xem xong thuật pháp thì ngẩng đầu lên nói:

“Nhìn thì không thấy giống chính phái, đều là vài thuật pháp tà môn ma đạo hại người hại mình có thể học cấp tốc, nói là Ma Điển cũng không quá đáng.

Triệu Hùng Ca:

“Theo thánh nữ nói, Ly Ca để lại những thuật pháp này cũng là vì bảo vệ người cầm thủ trát, khi gặp phiền toái có thể khẩn cấp ứng phó.

Ngưu Hữu Đạo:

“Ly Ca đường đường là Hoàng hậu của Võ triều, không nên có những loại thuật pháp tà ma ngoại đạo này mới đúng?

Triệu Hùng Ca lắc đầu:

“Không biết, điều này rất quan trọng sao?

Ngưu Hữu Đạo tiếp tục kéo quyển trục ra lần nữa kiểm tra, sau khi kiểm tra phía sau thì chính là một vài lời của Ly Ca để lại, làm hắn xem nhập thần.