Đạo Quân

Chương 1911: Hắn tự tìm, gấp cái gì? (2)


“Hô!

Triệu Hùng Ca ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, bất kể nói thế nào, giao ra trách nhiệm gánh vác nhiều năm như thế, đặc biệt là giao cho Ô Thường, hắn đột nhiên phát hiện đích xác là giải thoát rồi, không cần lo lắng Ô Thường sẽ nhìn chằm chằm vào hắn nữa.

Từ góc độ này mà nói, hắn không biết hành vi của Ngưu Hữu Đạo có tính là càng sáng suốt hay không, thả xuống mới là giải thoát!

Thị thị phi phi, ân ân oán oán, sau một tiếng thở dài này tiêu tan hết, lắc mình phóng lên trời, bay về động phủ.

Nhưng ở trên đường, trong khe đột nhiên bay ra một người, đứng ở trước mặt hắn.

Triệu Hùng Ca cảnh giác, người kia lên tiếng:

“Là ta!

Là Ngưu Hữu Đạo! Triệu Hùng Ca sững sờ, đối phương lại cải biến diện mạo, hắn không nhận ra được.

“Sao ngươi lại đến đây?

Ngưu Hữu Đạo:

“Được biết Ô Thường mang Viên Cương rời Vấn Thiên Thành, ta liền biết hắn sẽ tới, nên ở chỗ này chờ, Ô Thường lấy đi rồi sao?

Triệu Hùng Ca than thở:

“Lấy đi rồi.

Ngưu Hữu Đạo:

“Than thở cái gì, lấy đi thì lấy đi, biết nội dung phía trên là được, một miếng sắt mà thôi, có cái gì không nỡ hả.

Triệu Hùng Ca dở khóc dở cười.

“Vì đồ vật này chết biết bao nhiêu người, ở trong mắt ngươi chỉ là một miếng sắt? Nhiều người dùng tính mạng bảo hộ như vậy, mới để ngươi đạt được nó...

Ngưu Hữu Đạo vung tay lên, nói đến cái này hắn liền tức giận, nói:

“Chớ nói nhãm với ta, ta muốn lấy nó làm gì? Ngươi cho rằng ta muốn được nó lắm sao? Lão tử nguyên bản đang yên đang lành, nếu không phải là các ngươi vô năng, ta có thể bị Ly Ca kéo vào sao? Còn muốn ta khen các ngươi sao?

Triệu Hùng Ca hồ nghi.

“Ly Ca kéo ngươi vào... Có ý gì?

Ngưu Hữu Đạo không muốn nói chuyện này, trở về đề tài chính.

“Triệu sư thúc của ta, đồ vật lại tốt, cầm ở trong tay không phát huy ra giá trị, không phải một miếng sắt thì là cái gì. Cầm ra ngoài có thể phát huy ra giá trị nên có của nó, mới là bảo bối, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Được rồi, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, còn lại ta sẽ xử lý, ngươi cũng đừng ghi nhớ, Viên Cương đâu? Sẽ không đến mức Viên Cương chưa tới, ngươi liền giao đồ vật ra chứ?

Thần sắc của Triệu Hùng Ca nghiêm nghị.

“Đến rồi, Ô Thường vứt ở trong động phủ của ta, bị thương rất nặng!

Nghe nói bị thương rất nặng, Ngưu Hữu Đạo hơi lo lắng, quay đầu nhìn về phía động phủ, nhìn chăm chú một lúc, khẽ lắc đầu.

Triệu Hùng Ca:

“Đi đi, để hắn một mình ở đó lâu, sợ là sẽ xảy ra chuyện.

“Chờ đã!

Ngưu Hữu Đạo ra hiệu hắn chờ, lắc người rời đi, lại trốn vào trong khe núi.

Lúc trở ra, trên tay xách một nữ nhân có vẻ như hôn mê, còn mang mặt nạ.

“Đi thôi!

Hai người bay lượn trở về, trên đường Triệu Hùng Ca hỏi:

“Ai đấy?

“Ai?

Ngưu Hữu Đạo cười lạnh.

“Kẻ cầm đầu, Viên Cương vì nàng ném đầu lâu tung nhiệt huyết, Phùng Quan Nhi!

Triệu Hùng Ca thực không hiểu nổi phương thức làm việc của gia hỏa này, không thừa nhận cũng không được, mình theo không kịp phương thức hành sự của loại người này, trố mắt nói:

“Ngươi mang nàng đến làm gì?

Ngưu Hữu Đạo:

“Giúp kẻ ngu si kia lau khô cái mông!

“...

Triệu Hùng Ca vẫn không hiểu.

Trở lại vách núi, hai người đi vào động phủ.

Vừa đến liền thấy Viên Cương như con chó chết, kéo dài hơi tàn, dường như rơi vào trạng thái nửa hôn mê, hơn nữa cực kỳ thê thảm.

Nhìn thấy Viên Cương vết thương chằng chịt, trên người c ắm vào từng cây từng cây kim thép, tóc bị nhổ hết, trên ngón tay lộ ra bạch cốt, cho dù Ngưu Hữu Đạo mang mặt nạ cũng có thể cảm giác được hai gò má co giật.

Triệu Hùng Ca muốn cúi người đi nhổ kim thép trên người Viên Cương, lại bị một cánh tay cản lại.

Triệu Hùng Ca quay đầu lại nhìn Ngưu Hữu Đạo, nghi ngờ nói:

“Làm sao vậy?

“Hắn tự tìm, gấp cái gì?

Ngưu Hữu Đạo nhấc tay ra hiệu hắn lui ra, một tay khác nhấc nữ nhân kia lên, thi pháp nhấn vào gáy nàng.

Chờ một chút, Phùng Quan Nhi thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt.

Tỉnh lại ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, lại hơi giãy giụa nói:

“Này là nơi nào?

“Nơi nào?

Ngưu Hữu Đạo thả nàng ra, chỉ vào người nằm trên đất.

“Nơi nào trọng yếu sao? Ngươi không muốn nhìn xem hắn như thế nào rồi sao?

Phùng Quan Nhi cúi đầu nhìn, không khỏi giật mình, đợi thấy rõ làn da đối phương màu đỏ, mới phản ứng được là người nào, thấy thảm trạng của Viên Cương như vậy, cả kinh hai tay che miệng lại.

Ngưu Hữu Đạo phẫn nộ, đột nhiên ra tay, xách lấy gáy nàng, nhấn quỳ ở trước mặt Viên Cương, nhấn mặt nàng ở trước mặt Viên Cương.

“Nhìn một chút đi, nhìn rõ ràng, nhìn xem hắn bị ngươi hại thành cái dạng gì, trợn to hai mắt lên nhìn cẩn thận cho ta!

Một tay tóm lấy tay Viên Cương, ngón tay lộ ra bạch cốt, trực tiếp đưa đến trước mắt Phùng Quan Nhi.

“Thấy không? Đẹp sao? Có muốn sờ cảm thụ một chút hay không? Có muốn biết hắn vì giúp ngươi chịu đựng bao nhiêu thống khổ hay không? Tiện nhân! Ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau, hắn không còn nợ ngươi cái gì, nếu như ngươi lại dám đầu độc hắn làm bất kỳ sự tình mạo hiểm gì, ta sẽ lột da ngươi!

Nhìn thấy Viên Cương như vậy, tay chân trên căn bản đều phế bỏ, một hán tử đang yên đang lành bị làm thành tàn phế, tâm tình hắn thật hận không thể làm thịt nữ nhân này.

Nhưng hắn không thể làm như vậy, nhất định phải khắc chế lửa giận của mình.

Hắn quá hiểu Viên Cương, thật muốn giết nữ nhân này, không có biện pháp bàn giao với Viên Cương, Viên Cương sẽ trở mặt với hắn.

Huynh đệ với nhau, mặc kệ tình huynh đệ sâu bao nhiêu, có lúc thật không sánh bằng một nữ nhân, cũng không thể dùng “không sánh được” để hình dung, thế nhưng làm như vậy chính là không được, một khi chạm đến điểm không thể chạm đến mà nói, sẽ huyên náo đến ngay cả huynh đệ cũng không làm được.

Mặt khác, sự tình đồng dạng đặt ở trên người nữ nhân cũng vậy, nữ nhân cũng sẽ vì nam nhân trở mặt với tỷ muội.

Đừng nói huynh đệ, coi như phụ mẫu mạo muội làm như vậy, con cái cũng sẽ trở mặt.

Dù nín khó chịu, nhưng lý trí của hắn vẫn còn, còn có thể nắm chắc cái đúng mực này.

Thấy tình cảnh này, Triệu Hùng Ca khẽ lắc đầu, đại khái hiểu dụng ý Ngưu Hữu Đạo mang người đến, lấy cái này cảnh báo, miễn cho nữ nhân này lại đầu độc Viên Cương đi mạo hiểm.

Phùng Quan Nhi khóc thảm nghẹn ngào, tận mắt nhìn thấy, mới biết mình hại người ta thành như vậy, khóc không thành tiếng nói:

“Ta sai rồi, ta thật sai rồi. Cứu hắn! Van cầu ngươi cứu hắn!

“Cứu hắn? Hiện tại biết cứu hắn?

Ngưu Hữu Đạo cười gằn, tay đột nhiên buông ra, hóa thành chưởng đao, chém vào gáy nàng.

Tiếng khóc dừng lại, mắt Phùng Quan Nhi trợn trắng lên, mang theo nước mắt đầy mặt té xỉu ở một bên, không còn động tĩnh.

Ngưu Hữu Đạo đẩy Phùng Quan Nhi qua một bên, lúc này mới ngồi xổm ở trước mặt Viên Cương, đưa tay đi thăm dò thương thế của Viên Cương.

Đích xác là bị thương rất nặng, nhưng khí thế sinh mệnh của Viên Cương y nguyên rất dồi dào, nếu không có sinh mệnh lực cường đại, bị biến thành như vậy, chỉ sợ sớm đã mất mạng.

Xác nhận không có lo lắng về tính mạng, biết thân thể Viên Cương có thể chịu đựng đến trình độ gì, hắn mới đưa tay nắm kim thép cắm ở trên người Viên Cương, từng cây từng cây rút ra, lúc nhổ, một cánh tay khác trước sau nhấn ở trên thân thể Viên Cương, thi pháp quan tâm tình huống, tránh khỏi có bất trắc xuất hiện.

Đợi tất cả kim thép bị nhổ ra, trong mắt Ngưu Hữu Đạo lóe lên một tia kinh ngạc nhìn Viên Cương.

Trong nháy mắt tất cả kim thép bị giải trừ, hắn rõ ràng cảm giác được, khí huyết của Viên Cương dồi dào lên, không ngừng tuần hoàn.

Đã bị thương thành như vậy, thân thể còn có sinh mệnh lực cường đại như vậy, thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, phát hiện Viên Cương chuyên cần luyện Xi Vưu Vô Phương, năng lực rèn luyện thân thể cơ hồ cường đại đến có chút bi3n thái.

Kim thép hạn chế huyệt vị bị trừ, khí tức tuần hoàn thông suốt, Viên Cương hôn mê dường như lập tức tỉnh táo lại.

A lên một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra.

Ánh mắt mơ màng tan rã cũng nhanh chóng sáng sủa.