Đạo Quân

Chương 1938: Sư tôn, bệnh nhân của ta còn ở trong tay bọn hắn (2)


“Ba vị chưởng môn xem đủ chưa? Chuyện đến nước này, hy vọng nể tình minh hữu, xin mời ba vị chưởng môn ra mặt chủ trì công đạo! Nếu như cố ý xem cuộc vui, như vậy ai cũng đừng nghĩ dễ chịu, Tần quốc ta chẳng qua là liều cá chết lưới rách mà thôi!

Ánh mắt ba vị chưởng môn giao nhau, nói tới mức độ này, bọn hắn lại không hé răng là không được.

Thân hình lóe lên, ba người bay xuống, đứng ở giữa hai nhóm người.

“Hắc huynh.

Ba vị chưởng môn lục tục nhìn Quỷ Y chắp tay bắt chuyện.

Quỷ Y nói:

“Từ vừa bắt đầu, ta đã có bàn giao, nước giếng không phạm nước sông, chỉ vì việc tư mà đến, ba vị chưởng môn là muốn can dự sao?

Vũ Văn Yên xua tay.

“Chính bởi vì là việc tư, trước đó chúng ta mới không can thiệp, nhưng tình huống bây giờ Hắc huynh cũng nhìn thấy, chúng ta thật bất đắc dĩ, ta nghĩ Hắc huynh cũng không muốn can thiệp chiến sự của các nước a? Không bằng song phương thu tay, thả Ngọc Thương tiên sinh đi.

Quỷ Y:

“Ba vị chưởng môn đã ra mặt, vậy thì dễ nói, lão phu cũng không muốn cuốn vào các nước chi tranh, đương nhiên phải cho ba vị chưởng môn mặt mũi. Nhưng vẫn là câu nói kia, lão phu tuyệt đối không tiếp nhận bất kỳ áp chế, ta nói rồi, chỉ cần bọn hắn thả người, ta sẽ thả người. Lão phu là lang trung, chẩn bệnh trị người, nói như thế nào, chính là như thế đó, tuyệt đối không hư ngôn!

Lời này vừa nói ra, nói rõ là cho ba vị chưởng môn mặt mũi, ba vị chưởng môn cũng coi như không mất mặt trước đám đông.

Vũ Văn Yên gật đầu.

“Nghe tiếng Hắc huynh ghét nhất người không giữ lời đã lâu, Hắc huynh đã nói như vậy, ta tin tưởng này chính là bảo đảm.

Nói xong quay đầu lại nhìn hai vị khác.

Bắc Huyền vuốt râu, nhìn lại bên Hiểu Nguyệt Các.

“Thả người đi, ba nhà chúng ta bảo đảm!

Tam Thiên Lý cũng nói:

“Nếu như ai nuốt lời, ba nhà chúng ta nhất định để hắn đi không ra Tề quốc!

Đã có ý bảo đảm, cũng có ý uy hiếp, ở trước mặt mọi người, cũng biểu lộ ra khí thế của tam đại phái.

Độc Cô Tĩnh trầm giọng nói:

“Không biết hắn cho sư phụ ta dùng đồ vật gì, quay đầu lại nếu như sư phụ ta bởi vì dùng đồ vật ra ngoài ý muốn, mà bọn hắn lại chạy, chúng ta đi chỗ nào nói lý?

Bắc Huyền lại nhìn về phía Quỷ Y.

“Hắc huynh, này là vấn đề a, ngươi cho Ngọc Thương huynh ăn cái gì?

Quỷ Y hừ hừ nói:

“Nghe nói Hiểu Nguyệt Các thích cho người ăn Khổ Thần Đan, ta lo lắng đồ nhi của ta bị người hành hạ, bởi vậy trước khi đến chuẩn bị trả thù, cố ý phối ra độc dược, danh tự còn chưa kịp nghĩ, ta ngược lại muốn nhìn xem Hiểu Nguyệt Các các ngươi có bản lãnh hóa giải hay không.

Bắc Huyền trầm giọng nói:

“Đã như vậy, còn làm sao thả người? Hắc huynh nên giải độc cho Ngọc Thương huynh trước mới phải!

Quỷ Y lắc đầu:

“Độc không có thuốc giải triệt để trừ tận gốc, chí ít trước mắt ta không có biện pháp, nhưng hiệu quả giống như Khổ Thần Đan, có thể khống chế lại, mỗi nửa năm độc phát một lần. Nếu Hiểu Nguyệt Các có thể hóa giải, vậy tự mình hóa giải, nếu không thể hóa giải, lão phu cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, sẽ định kỳ phái người đưa thuốc.

Thấy Độc Cô Tĩnh muốn phát tác, hắn lại giơ tay lên nói:

“Đừng nóng vội! Hiểu Nguyệt Các ngươi không phải cũng có Khổ Thần Đan sao? Các ngươi có thể cho đồ nhi ta ăn, lẫn nhau hợp lý!

“Ngươi...

Độc Cô Tĩnh giận dữ.

“Ai không biết y thuật của ngươi...

Quỷ Y đột nhiên tức giận đánh gãy.

“Đã biết bản lĩnh của ta, còn dám cậy thế bắt nạt ta, là ai chủ động tìm việc, các ngươi còn có lý hay sao? Ta nói rồi, người, muốn thả thì thả, không thả các ngươi cứ giết, nên lựa chọn thế nào đều ở trong tay các ngươi, ta không có bất kỳ ý kiến, còn muốn thế nào!

Mắt thấy có chút giằng co không xong, Tam Thiên Lý nhấn tay, ra hiệu song phương bớt giận, sau đó xoay người đi về phía Độc Cô Tĩnh, nói thầm gì đó, không biết nói cái gì. Nói chung cuối cùng gương mặt Độc Cô Tĩnh âm trầm, phất tay ra hiệu một thoáng.

Vô Tâm và Quách Mạn bị giải qua, Độc Cô Tĩnh lấy ra một hạt Khổ Thần Đan, ở trước mặt mọi người nhét vào trong miệng Vô Tâm, thi pháp luyện hóa Khổ Thần Đan, cuối cùng đẩy ra, trầm giọng nói:

“Thả người!

Cứ như vậy, Vô Tâm và Quách Mạn đều được thả.

Mọi người nhìn chằm chằm bên dưới, hai người đi tới Quỷ Y bên người, Vô Tâm trường cúc một cung, Quách Mạn cũng theo hành lễ.

Tam Thiên Lý lên tiếng nói:

“Hắc huynh, Hiểu Nguyệt Các đã thả người, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn chứ?

Quỷ Y đang muốn ra hiệu thả người, ai biết Vô Tâm đột nhiên chắp tay nói:

“Sư tôn, bệnh nhân của ta còn ở trong tay bọn hắn.

Hắn chỉ là Tây Môn Tình Không, lúc này đề cập, là bởi vì hắn nhớ Thiệu Liễu Nhi nói Tây Môn Tình Không là bằng hữu của nàng.

Cái khác chính là, Huyền Vi chết, để trong lòng hắn có chút hối hận.

Lời này vừa nói ra, Độc Cô Tĩnh vừa giận vừa sợ.

“Ba vị chưởng môn, này là ý gì?

Quỷ Y cũng không biết tâm tư của đệ tử, cũng nhớ tới sự tình Nhan Bảo Như đề cập, lên tiếng nói:

“Không có ý tứ khác, này là môn quy của ta, bệnh nhân tiến vào bản môn, hoặc là chữa khỏi cút đi, hoặc là chữa không khỏi chết ở trên tay bản môn, không có đạo lý bị người xông vào gia môn bắt đi.

Người khác cũng đoán được Vô Tâm nói tới bệnh nhân là ai, chưởng môn của tam đại phái nhíu mày, đều biết Hiểu Nguyệt Các không thể buông tha Tây Môn Tình Không.

Vũ Văn Yên trầm giọng nói:

“Hắc huynh, ngươi như vậy khó tránh khỏi có chút lật lọng!

Quỷ Y không lùi một bước:

“Nói vậy mọi người ở đây đều biết môn quy của ta! Chúng ta mặc kệ ngoại giới thị phi ân oán, chỉ cần là bệnh nhân vào cửa, kia chính là bệnh nhân, không quan hệ tới thị thị phi phi khác! Môn quy này là quyết không thay đổi, sao có thể dung người tùy ý đạp lên, không biết môn quy của ba vị chưởng môn, nhà nào có thể tùy ý để người đạp lên?

“Nữ hoàng Vệ quốc Huyền Vi đang được cứu trị ngàn cân treo sợi tóc, bị Hiểu Nguyệt Các không xin phép mà vào, mạnh mẽ quấy rầy cứu trị đến nỗi chết thảm, nể tình ba vị chưởng môn, ta tạm cho là đồ nhi mình học nghệ không tinh, không đáng truy cứu. Chết rồi thì thôi, sống sót giao ra đây, đợi ta trị xong đá ra cửa, muốn đánh muốn giết kia là sự tình của các ngươi, chúng ta tuyệt đối không can dự!

Lời này vừa nói ra, bốn phía ồn ào, nguyên lai Huyền Vi là chết như vậy.

Chưởng môn của tam đại phái cũng nhìn nhau, cuối cùng cũng coi như biết nguyên nhân chân thực cái chết của Huyền Vi, trước đã cảm thấy Huyền Vi chết có chút không hợp lý.

Trước đã nói tốt, đột nhiên tăng thêm điều kiện, đối với Hiểu Nguyệt Các mà nói, Quỷ Y rõ ràng là không nói đạo lý.

Không sai, có lẽ là không nói đạo lý, nhưng Quỷ Y không nói đạo lý thì đã sao, người của hắn đã về, nhưng Ngọc Thương còn ở trên tay hắn, nói ngươi phá hỏng môn quy của hắn, ngươi có thể làm gì?

Sự tình đến mức độ này, Các chủ ở trên tay đối phương, đám người Độc Cô Tĩnh lại có thể thế nào?

Muốn trách chỉ có thể trách trước đó không đề phòng, không nghĩ tới đối phương có thể ở dưới Thiên Kiếm Phù và Huyền Thiên Phá Cương Tiễn tầng tầng ngăn trở bắt người.

Mà chưởng môn của tam đại phái là quyết không muốn giúp Hiểu Nguyệt Các liều mạng, không đến bất đắc dĩ, ở trong kinh thành đánh oanh oanh liệt liệt chơi rất vui sao? Ba phái điều động đệ tử trấn áp cũng sẽ có tử thương.

Cũng may Ngọc Thương còn ngất, không cách nào làm chủ.

Chưởng môn của tam đại phái và hai sư huynh đệ Độc Cô Tĩnh thương nghị, cuối cùng vẫn quyết định thả người!

Đối với Hiểu Nguyệt Các mà nói, cái mạng của Tây Môn Tình Không không đáng giá bằng Ngọc Thương.

Sự tình này là Độc Cô Tĩnh quyết định, có trách nhiệm gì hắn gánh vác.

Nhưng ai cũng biết, bảo vệ tính mạng của Ngọc Thương, Ngọc Thương làm sao trách được đệ tử?

Ở dưới mọi người nhìn chằm chằm, Tây Môn Tình Không đẫm máu, bị thương không thành nhân dạng, ở vào trong hôn mê bị kéo ra.