Đạo Quân

Chương 1949: Làm nhiều chuyện thất đức quá rồi (1)


“Các ngươi xem, tảng đá này không phải một tảng đá bình thường, rất cứng rắn, dường như không chỉ đặt ở trên này thôi mà còn nối thẳng xuống phía dưới vậy.

Vân Cơ lập tức đi tới thi pháp thăm dò, Viên Cương thì dùng tay vỗ vỗ, lại dùng sức đập một quyền.

Kết quả một quyền này đập xuống, không trung dường như vù vù một tiếng, ba người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ ra sương mù nhàn nhạt.

“Sau khi thứ này chịu lực sẽ gây ra sự chấn động của nguyên khí thiên địa.

Vân Cơ nhắc nhở một câu.

Thấy tình trạng như vậy, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên phát trưởng, cạch! Nặng nề vỗ lên hòn đá.

Ùng ùng ùng! Sương mù trên bầu trời càng dày đặc, lại dần có tiếng sấm sét.

“Nhìn kìa!

Ánh mắt liếc bốn phía, chợt ngón tay của Vân Cơ chỉ xuống dưới.

Hai người còn lại cúi xuống nhìn, chỉ thấy một đám quái thú ở phía dưới dường như bị khiếp sợ, xuống quít liều mạng chui vào trong sa mạc.

Chỉ chốc lát sau, tất cả quái thú đều đã biến mất, ngay cả con dẫn bọn họ vào đây cũng không thấy nữa.

“Ồ, có chút thú vị!

Ngưu Hữu Đạo càng thêm tò mò, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, lần nữa đánh một chưởng lên tảng đá.

Kết quả quả nhiên rất rõ ràng, tảng đá kia chịu lực càng lớn, dị tượng trên bầu trời càng rõ ràng.

Vì vậy hắn đánh liên tiếp chưởng lực, không ngừng gia tăng lực đạo để kiểm tra.

Rất nhanh, trên bầu trời mây đen chằng chịt kéo tới, thậm chí dần dần xuất hiện sấm chớp rền vang.

Lần này, ba người đã biết vì sao đám bọ cạp lại sợ hãi, bởi vì... trời này là sắp mưa rồi, bọ cạp sợ nước.

Khuôn mặt Ngưu Hữu Đạo hứng thú, rất muốn biết cuối cùng sẽ gặp phải cái gì, đột nhiên tăng lực đạo đánh lên tảng đá.

Một tia sét như lợi kiếm đánh xuống, Ngưu Hữu Đạo quá sợ hãi, lắc mình muốn trốn, nhưng đã chậm.

Cái gì gọi là thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, lần này xem như hắn đã được lĩnh giáo, bị tia sét này bổ tại chỗ, trong nháy mắt toàn thân cháy đen, chỉ có một mũi chân chạm đất, cả người trong trạng thái cất cánh, chỉ có điều còn chưa kịp bay đi, đang trong tình trạng lung lay sắp đổ.

Phản ứng của Vân Cơ khá nhanh, mặc dù mục tiêu sét đánh dường như không phải nàng nhưng nàng vẫn vô ý thức né đi.

Tuy nàng tu thành Nguyên Anh xà yêu nhưng thiên tính trên người vẫn có chút sợ hãi sấm sét, sấm sét đột nhiên tới, phản ứng đầu tiên chính là phạch một cái, bay đi.

Phản ứng của Viên Cương cũng không chậm, nghiêng người một cái đã lách đi, vồ xuống dưới tháp, mặc kệ có thể tránh được hay không, sét đánh xuống vẫn phải tránh đi.

Chí ít gã còn có thời gian tránh né, bởi vì mục tiêu sét đánh không phải là gã, mà người nào đó muốn tránh cũng không tránh nổi.

Người Viên Cương đập vào sườn tháp, trong nháy mắt cánh tay bám vào bậc thang lấy lực, sau đó một đường phi xuống, xuối cùng lên được bậc thang phía trước, ổn định cơ thể, ngẩng đầu nhìn lên trên, trong nháy mắt đã sợ ngây người.

Chỉ thấy Ngưu Hữu Đạo đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân cháy đen, đứng bằng một chân, cánh tay khựng lại ở động tác khẽ nâng, lung lay sắp đổ, đứng sát biên giới đỉnh tháp, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ còn một tia thần trí cuối cùng muốn ổn định thân hình.

Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn là muốn ổn định thân hình, nhưng toàn thân như bị hỏa thiêu, hơn nữa còn trong ngoài như bị hỏa thiêu. Hắn muốn hạ cái chân còn lại xuống để đứng vững, nhưng thân thể lại không nghe theo sự sai khiến, bắp đùi càng thêm không thể khống chế.

Hắn rất muốn thi pháp ổn định thân hình, muốn thi pháp loại trừ và áp chế sự khó chịu trong cơ thể, nhưng vừa vặn bên trên dường như có dự cảm, toàn thân tê dại khó nhúc nhích.

Không ngã! Không ngã! Ổn định!

Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại dần mất đi sự cân bằng, cái đầu ngã chúi xuống phía dưới.

Mắt thấy Ngưu Hữu Đạo như sắp chết, sắp ngã về một phía của “kim tự tháp”, Viên Cương không biết hắn sống chết thế nào, hai mắt đã sắp nứt ra, bi thống gào lên:

“Đạo gia!

Thân hình phạch một cái đứng dậy, chạy như điên lên bậc thang nhằm muốn lên cứu người.

Vân Cơ đang phù không cũng nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo ngã ngửa chổng vó xuống dưới, muốn xông tới cứu người nhưng lại vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, có chút sợ hãi, lo thiên lôi sẽ giáng xuống lần nữa.

Kỳ quái là sau một tia sét, bầu trời không có động tĩnh của tiếng sấm nữa, mây đen vần vũ cũng nhanh chóng tan biến.

An tâm được chút lại cúi đầu nhìn phía dưới, phát hiện Ngưu Hữu Đạo đã lăn nhanh xuống phía dưới, dưới tư thế đau quặn bụng, bị vướng mà nảy lên một cái.

Điên cuồng lao xuống Viên Cương nhào ra ngoài, lăng không ôm lấy Ngưu Hữu Đạo, tránh khỏi việc Ngưu Hữu Đạo bị đập vào bậc thang lần nữa, ôm người nhào ra ngoài, song song đập về phía sa mạc, lúc rơi xuống đất Viên Cương ôm người thuận thế cuồn cuộn xả lực.

Khóe miệng Vân Cơ chẹp một cái, lắc mình hạ xuống bên cạnh hai người, chỉ thấy mặt giả trên mặt Ngưu Hữu Đạo đã bị tróc mất không còn nữa rồi.

Người bị sét đánh thành đen sì không nói, chỉ có điều đoán chừng lúc ngã lăn lông lốc xuống nên trên trán đầy cát, miệng mũi rướm máu, ánh mắt có chút dại ra, lồ ng ngực phập phồng, cảm giác hơi co quắp.

Viên Cương nhẹ nhàng thả người xuống, liên tục phủi sạch cát và máu trên mặt Ngưu Hữu Đạo đi, cuống cuồng nói:

“Đạo gia! Đạo gia! Ngươi thế nào rồi?

Chợt ngẩng đầu gầm lên với Vân Cơ:

“Còn không mau cứu người!

Có một số việc gã không thể không thừa nhận, ở phương diện cứu người, mình chắc chắn không bằng những người có pháp lực tu vi này.

Vân Cơ nhanh chóng ngồi xổm xuống thi pháp kiểm tra tình trạng cơ thể của Ngưu Hữu Đạo, sau khi kiểm tra qua thì nhanh chóng móc một viên lạp hoàn ra, bóp nát, nhét một viên Thiên Tế đan vào trong miệng của Ngưu Hữu Đạo, thi pháp đẩy vào trong bụng Ngưu Hữu Đạo, lại thi pháp luyện hóa hỗ trợ hấp thụ dược lực.

Thiên Tế Đan là do Quản Phương Nghi cho nàng, cho vài viên. Không có cách nào, Ngưu Hữu Đạo trước sau đã lấy không ít Thiên Tế đan từ Linh tông, những người nòng cốt chắc chắn đều có giấu riêng để phòng ngừa dùng lúc khẩn cấp.

“Thế nào? Hắn thế nào rồi?

Viên Vương nhìn nàng, sốt ruột hỏi.

Với gã, Đạo gia tới đây lần này một nguyên nhân lớn cũng là vì sự an toàn của gã, nếu như Đạo gia lâm nạn ở chỗ này, đời này gã đều không thể tha thứ cho chính mình.

Gã hận chính mình, hận mình lúc sét bổ xuống không biết đẩy Đạo gia ra, sao lại chỉ mải tự mình tránh đi chứ?

Đương nhiên, kỳ thực lúc đó gã tránh đi là vì cho rằng Đạo gia sẽ phản ứng nhanh hơn gã, hẳn là tránh đi nhanh hơn mới phải, tại sao lại không thể tránh thoát được?

Thật tình không biết, Ngưu Hữu Đạo muốn tránh nhưng sét đánh nhằm vào hắn, điện quang lóe lên đã tới ngay rồi, tốc độ quá nhanh, muốn tránh cũng không kịp.

Kỳ thực Ngưu Hữu Đạo phản ứng khá nhanh, lúc đó thân hình tung bay, kỳ thực chân đã rời khỏi mặt đất rồi, nhưng tia sét không phải đi thẳng tắp mà còn quẹo ngang dọc, tránh hướng nào cũng sẽ bị đánh trúng, lực đạo và uy lực cũng đủ hung mãnh, một tia sét đánh lại đánh ngược lại hắn, như là bắt hắn đứng lại chỗ cũ, vì vậy cứ thế bị đánh trúng.

Vân Cơ thở ra một hơi nói:

“Yên tâm, đổi lại là người bình thường, một tia sét đánh này đủ trí mạng, nhưng đối với người có tu vi hộ thể như hắn thì không nói tới trí mạng, chỉ là làm hắn bị thương mà thôi. May mắn, uy lực của tia sét này còn chưa lớn như vậy.

Nghe nàng nói vậy, rốt cục Viên Cương cũng thở phào nhẹ nhõm, quỵ trên mặt cát nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo đang được cứu chữa.

Sau khi Vân Cơ thi pháp cứu trị, cảm giác hơi co quắp dần biến mất, Ngưu Hữu Đạo dường như cũng dần dần hồi hồn, ánh mắt tan rã dần khôi phục lại thần thái.

Đôi mắt giật giật, sau khi nhìn thấy hai người trước mắt thì trong miệng thở hổn hển:

“Ta... đang ở đâu?

Cảm giác như đi vào trong cõi thần tiên vẫn chưa hoàn toàn trở về, dường như còn chưa biết mình đã hôn mê bao lâu.

Viên Cương lập tức nghiêng nghiêng thân, tránh khỏi tầm ngăn trở để hắn thấy được “kim tự tháp” sau lưng.