Đạo Quân

Chương 1973: Phía trước là núi đao biển lửa (2)


“Gia Cát Trì! Đại nội tổng quản Gia Cát Trì trước đây của Tiền Triệu, ta cần tìm ra hắn trước Phiêu Miểu Các một bước.

“Gia Cát Trì?

Lam Minh giật nảy cả mình, tức giận nói.

“Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết Gia Cát Trì là ai không? Rất có thể hắn là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Cửu Thánh âm thầm vận dụng lực lượng thiên hạ bắt hắn, đây là người mà Cửu Thánh cũng phải nhìn chằm chằm, ai dám tham gia vào?

Ánh mắt Thiệu Bình Ba hơi né tránh, quả nhiên là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, xem ra tin tức của Giả Vô Quần thật linh thông, hắn không hề nói lung tung.

Thiệu Bình Ba khoát tay áo, ra hiệu nghe hắn nói xong.

“Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ là muốn ngươi chú ý động thái của Thánh Cảnh và Gia Cát Trì, nếu như Thánh Cảnh tìm được nơi Gia Cát Trì trốn, tất nhiên sẽ không ra tay liền. Với thực lực của Gia Cát Trì, không phải một hai người đến là có thể bắt được, nếu tìm được hắn thì phải đợi Cửu Thánh tự mình đến mới ra tay.

“Nhân dịp này, lúc mà Cửu Thánh còn chưa đến nơi, ngươi hãy thông báo với ta một tiếng. Chỉ là thông báo với ta mà thôi, còn những chuyện khác thì ta sẽ sắp xếp, ngươi không làm việc gì nguy hiểm hết.

“Lam các chủ, không cần ngươi làm ra chuyện gì khó khăn, như vậy, ngươi có điều gì không yên lòng nữa không?

Lam Minh kinh nghi bất định, nói.

“Thiệu Bình Ba, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?"

Thiệu Bình Ba nói.

“Chuyện mà ta muốn làm cũng là chuyện mà ngươi muốn làm, chỉ là ngươi muốn mà không làm được mà thôi, nên bây giờ ta mới muốn hợp tác với ngươi, chúng ta cùng nhau phối hợp, ngươi có càng nhiều sự giúp đỡ, cũng có nghĩa là có nhiều lực lượng phản kháng. Phiêu Miểu Các bắt đầu chỉnh đốn, ép Hồng Vận Pháp là khởi đầu với ngươi, ngươi có thể giết Hồng Vận Pháp diệt khẩu, thì cũng chỉ mới tránh được lưỡi đao trên cổ mà thôi, ngươi dám chắc rằng lần sau mình vẫn còn tránh thoát được nữa sao?

“Cửu Thánh đã lên lửa, nước ấm nấu ếch xanh, trong bao nhiêu người Phiêu Miểu Các đang thấp thỏm lo âu, Đinh Vệ đã chết thế nào? Đứa con trai đầu tiên của Lam Đạo Lâm chết như thế nào? Cửu Thánh cao cao tại thượng, ai cũng là kẻ cô đơn, làm gì có tình cảm sư đồ, tình cha con, ngươi cảm thấy mình là một ngoại lệ không? Ngươi có chắc chắn rằng những chuyện mà ngươi làm có thể che giấu vĩnh viễn được không? Trong lòng ngươi có sợ hay không thì chính ngươi tự biết.

“Cửu Thánh đã nhấc lên gợn sóng, gió nổi mây phun, phía trước là núi đao biển lửa, ngươi và ta đều không lựa chọn, bơi không qua nổi thì phải chết!

“Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Thật ra cũng muốn hỏi chính ngươi muốn làm gì. Kỳ thật chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, cùng với việc ngồi chờ chết, luôn đau khổ dày vò, không bằng chủ động phản kích, như vậy may ra còn có hi vọng sống, tu sĩ Nguyên Anh Gia Cát Trì kia có tác dụng với chúng ta. Đây là lời từ đáy lòng ta, các chủ, ngươi cảm thấy thế nào?

Lam Minh nhíu mày không nói, bỗng nhiên giương mắt nói.

“Không đúng, trước đó ngươi còn phải cầu xin ta, rõ ràng ngươi không hề có thực lực này, bây giờ bỗng nhiên có dũng khí, sau lưng ngươi có người!

Thiệu Bình Ba nói.

“Cửu Thánh ôm thiên hạ lâu như vậy, ngươi, ta, hắn, còn có rất nhiều người nữa không cam lòng. Muốn làm những chuyện thế này, chắc chắn sẽ không đơn độc.

Nói đi, đưa tay ra hiệu hộ vệ buông ra Lam Minh.

Thiệu Bình Ba đi ra khỏi đình, ngay khi sượt qua người Lam Minh, hắn hơi dừng bước, nghiêng đầu nói.

“Nắm chặt thời gian, ta chờ tin tốt từ các chủ, cáo từ!

Nói xong gật đầu với hộ vệ, sau đó không nhanh không chậm rời đi.

Không phải nhiều lời thuyết phục, chuyện đã thành công, đối phương không có lựa chọn khác.

Bỗng nhiên hộ vệ đánh ra một chưởng, đập vào sau lưng Lam Minh, giải trừ cấm chế trên người Lam Minh, sau đó quay người đi theo Thiệu Bình Ba.

Hộ vệ đột xuất một chưởng, đập vào Lam Minh phía sau lưng, chấn

Lam Minh lảo đảo bước lên bậc thang, cảm nhận được pháp lực trong cơ thể, bỗng nhiên hắn quay người, đưa mắt nhìn Thiệu Bình Ba đang thong dong rời đi, vươn tay lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt không ngừng lấp lóe...

Thuyền rời đảo, đối với ngư ông mà nói, tất nhiên là không quan trọng nữa, đã bị hộ vệ trưng dụng.

Trên một chiếc thuyền con, không cần người chèo thuyền, hộ vệ dùng pháp lực khống chế con thuyền theo gió vượt sóng, dùng tốc độ rất nhanh lái vào bờ.

Thiệu Bình Ba chắp tay đứng ở trên thuyền, nhìn sóng biếc lăn tăn trước mắt, cũng cảm giác được theo gió vượt sóng, trong lòng cực kỳ sung sướng, thật lâu rồi chưa có cảm giác sảng khoái như vậy.

Từ sau khi liên thủ với Giả Vô Quần, rất nhiều nỗi lo đều tan biến đi trong nháy mắt, nhược điểm không đủ của mình được lấp đầy, có thể đường đường chính chính, dùng lực lượng ép buộc các chủ Vô Biên Các, là chuyện trước đây hắn không bao giờ dám tưởng tượng, thật là làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Trong thế sự sôi trào nhiều năm, nhất là trong những năm chạy trốn đến Tấn Quốc chịu dày vò, thế cục chưa bao giờ nhẹ nhàng như hôm nay.

Không cần phải lo lắng Giả Vô Quần hãm hại muội muội ở Tề Kinh, cũng không cần lo lắng Giả Vô Quần ra tay với hắn, hơn nữa hắn còn được Giả Vô Quần giúp đỡ, phiền phức trong tu hành giới đều có Giả Vô Quần đến san bằng, hắn có thể tập trung tinh thần hoàn thiện bố cục của mình, chờ đợi một tương lai không thể chống lại.

Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn không buông xuống cảnh giác với Giả Vô Quần.

Chẳng những không thể không thả lỏng cảnh giác, ngược lại phải lấy đó làm tấm gương, cũng vì hắn đã chạm đến một chút đến thực lực của Giả Vô Quần.

Đều là phàm phu tục tử, nhưng những năm này hắn cực khổ giãy dụa, nhìn xem Giả Vô Quần người ta thế nào, hắn lặng yên không tiếng động làm ra được tình trạng thế này, đó chính là khiêm tốn, không hề lộ ra chút giấu viết, làm ra được những chuyện mà mình không thể làm được.

Loại người này mới thật sự đáng sợ, người này làm cho hắn có cảm giác không nắm chắc, làm cho hắn còn kiêng kỵ hơn lúc đối đầu với Ngưu Hữu Đạo nhiều!

Vừa ra tay, đã làm cho một thiếu nữa quát tháo triều đình, làm cho hắn phải dùng đá tự đập vào chân, cưới Thái Thúc Hoan Nhi, suýt chút nữa đã ép chết hắn.

Bây giờ xem ra, chuyện lần trước chỉ là lần thăm dò mà thôi, hay nói hơn là một lần cảnh cáo từ Giả Vô Quần.

Nếu như ra tay thật, với thực lực của hắn, chỉ cần phất tay thôi là đã đánh hắn về nguyên hình, làm cho hắn nhà tan cửa nát ngay.

Hắn còn phải đau khổ giãy dụa trong thế tục, người ta đã muốn phân cao thấp với Cửu Thánh, chênh lệch trong đó có thể hiểu được rồi, đây là chuyện ngay cả Ngưu Hữu Đạo trước đây cũng không làm được.

Hắn có chút lo lắng tương lai Giả Vô Quần sẽ không tha cho hắn, nhưng chuyện đã đến nước này, tương lai chỉ có thể để tương lai nói.

Suy nghĩ thật nhiều, lên bờ, hắn lên tọa kỷ ngay lập tức.

Đợi đến lúc lấy lại tinh thần, đã đi với hộ vệ đến bên ngoài Thiệu Phủ rồi.

Quản gia Thiệu Tam Tỉnh chờ đợi đã lâu, lập tức mở cửa nghênh đón.

“Vị bằng hữu này, nếu không ngại thì mời vào Thiệu phủ ở, để cho Thiệu mỗ tận tình chủ nhà hữu nghị.

Thiệu Bình Ba nhiệt tình mời, muốn tìm cơ hội dò xét người này.

Nhưng trước khi hộ vệ đến đây đã được người sau lưng phân phó, vị này không phải là người bình thường, ở đây tuyệt đối không được lơ là cảnh giác, phải cẩn thận, nếu không sẽ bị đối phương tìm ra thân phận ngay.

Cộng thêm nguyên nhân từ mình, hắn không thể ở lại đây được, lắc đầu, ngay cả nói một câu cũng không nói, chỉ hộ tống người xong, nhiệm vụ này đã hoàn thành, hắn đẩy tọa kỷ ra, rời đi.

Thiệu Bình Ba đứng ở cửa ra vào nhìn đối phương biến mất, thở dài quay người đi vào.

Sau khi vào thì nhanh chóng đóng cửa lại, Thiệu Tam Tỉnh quay người đuổi kịp hắn, nhỏ giọng hỏi.

“Đại công tử, chuyện như thế nào rồi?

Thiệu Bình Ba hơi gật đầu.

Điều này nói lên rằng mọi chuyện rất thuận lợi, Thiệu Tam Tỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Được biết trượng phu từ bên ngoài quay về, Thái Thúc Hoan Nhi còn trẻ tuổi nhưng lại ăn mặc như phụ nữ có chồng lâu năm bước nhanh vào.