Đào Rỗng

Chương 29: Tai hoạ (4)


Dự án đầu tư của Tang gia dần đi vào đường cụt khi những sự cố xảy ra liên tục. Tiến trình thi công chậm trễ do thiếu nguồn vật liệu và nhân lực, việc đàm phán với Triệu gia thất bại dẫn đến kinh phí duy trì không có. Tang Thụy nhìn số nợ đã lên đến con số hàng trăm vạn, ông ta ôm đầu, cho dù dự án ở Phúc Giang thành công thì cũng không thể trả hết được số nợ này.

Bây giờ trong nội bộ công ty đã loan truyền những tin đồn không hay, nói dự án thất bại khiến các cổ đông yêu cầu họp khẩn cấp. Ông ta phải lựa lời, ứng phó mãi với mấy lão già trong công ty thì mới lùi được lịch.

Nếu cho họ xem được những số liệu này, chẳng đợi đến lúc dự án thất bại thì Tang gia đã rơi vào cảnh phá sản.

Bên phía chủ nợ cũng đang mất dần kiên nhẫn, họ không thể tiếp tục với một dự án chết như thế này được nữa, yêu cầu gặp mặt người đứng đầu nói cho ra lẽ. Mọi bất lợi đều đổ dồn ngay lúc này, khi mà người đứng đầu công ty gặp nạn và không có mặt để chỉ đạo.

Tang Thụy ngoài mặt nói trấn an nhân viên rằng mọi thứ đều ổn, nhưng ông ta biết tình hình tiếp tục kéo dài thì công ty sẽ không thể chống đỡ được lâu nữa.

Tại thời điểm đó, phía cảnh sát cho biết đã phục hồi được chiếc điện thoại của Tang Dịch theo yêu cầu Tang Dung đề ra, nhưng số điện thoại mà ông liên lạc cuối cùng là một số điện thoại ảo, không thể xác nhận được danh tính của người nói chuyện.

Khi Tang Dung nhìn thấy ba số cuối cùng mà cha Tang gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn vị cảnh sát trước mặt, bỗng nhiên cười nhẹ, “Cảnh sát, ngài có chắc đây là số điện thoại ảo không?”

“Vâng! Tôi chắn chắn với vị tiểu thư đây!”

Lúc trả lời câu hỏi của cô, viên cảnh sát không nhìn vào mắt cô mà lại lảng tránh đi nơi khác.

Tang Dung nhận được câu trả lời, cô nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt một lúc rồi lặng lẽ bước ra khỏi sở cảnh sát.

Đến một nơi vắng người, Tang Dung lấy điện thoại của mình từ trong túi áo khoác, bàn tay nhập từng con số mà đã lâu không nhìn thấy, sau đó còn không quên soát lại với số điện thoại trong máy cha Tang.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đưa ngón tay cái bấm vào nút gọi.

Một giây, hai giây, ba giây...

Sau ba giây, đầu bên kia đã bắt máy giống như chờ sẵn, phát ra từ trong điện thoại là giọng nói trầm khàn quen thuộc.

“Cuối cùng em cũng gọi cho tôi, Tang Dung!”

Tang Dung siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cô mím môi, đè nén những cảm xúc hỗn loạn đang khơi dậy, thanh âm phát ra lại như xương cá mắc ngang cổ họng: “Thẩm Thức, anh nói cuối cùng tôi cũng gọi cho anh là có ý gì?”

Anh đoán cô sẽ gọi cho anh? Hay là vốn dĩ đã tính được ngay từ đầu?

Thẩm Thức im bặt một lát rồi cười khẽ, thế nhưng ngoài tiếng cười từ trong điện thoại phát ra, Tang Dung không nghe được câu trả lời.

Cô hít một hơi thật sâu, hỏi lại một lần nữa: “Anh đoán trước được việc tôi sẽ gọi cho anh, đúng không?”



“Vậy tại sao em còn gọi cho tôi? Khi trong đầu em đã có đáp án?”

Thẩm Thức ngả người ra sau, hỏi vặn lại cô. Khi làm việc với cảnh sát, anh cố tình để lại số điện thoại của mình thay vì tiêu hủy nó, mục đích là để cô chủ động tìm đến anh. Nhưng với cái cách cô nói chuyện, thì anh đoán cô chưa biết những chuyện phía sau nữa, nếu cô mà biết, thì còn có thể bình tĩnh nói chuyện với anh sao?

Tang Dung nghiến răng, nỗi phẫn uất dâng lên khi bị đùa giỡn, cô nhấn mạnh tên anh: “Thẩm Thức, tôi hỏi anh, chuyện xảy ra với cha tôi, có liên quan đến anh hay không!”

“Haha, Tang Dung, tôi biết trả lời em kiểu gì đây, khi người nói chuyện cuối cùng với cha em là tôi? “ Thẩm Thức bật cười đến khàn giọng, anh nói tiếp: “Thật tiếc tôi không có gây tai nạn cho cha em, phía bên cảnh sát cũng nói cho em rồi mà, là cha em mất lái dẫn đến tai nạn.”

Tang Dịch lái xe chỉ có một mình, hơn nữa không phát hiện chiếc xe có vấn đề, chỉ dựa vào một cuộc điện thoại không rõ đâu đuôi mà muốn kết tội thì đúng là chuyện nực cười.

Tang Dung siết chặt điện thoại, cô chau mày: “Anh đã nói gì với ông ấy?”

“Tôi cũng không nhớ lắm. Hừm, bảo ông ta gả em cho tôi thì phải.” Thẩm Thức vắt chéo chân, môi mỏng khẽ cong lên, nói qua điện thoại những lời nói vô sỉ.

Mí mắt Tang Dung khẽ giật, cô quát lên: “Tôi không đùa với anh!”

“Tang Dung, tôi cũng đâu có nói đùa, lời tôi nói là thật đấy!” Giọng nói lành lạnh mang tính khẳng định, Thẩm Thức thôi cười, ánh mắt trở nên kiên quyết.

Nhận được sự chắc nịch từ câu nói của Thẩm Thức, Tang Dung chợt phá lên cười: “Anh nói không đùa thì tôi phải tin à? Thẩm Thức, có lẽ anh đã quên cái đêm anh gọi cho tôi đến quán bar, nhưng tôi thì không quên được.”

Trở thành trò cười trước mặt bao nhiêu người, giờ bắt cô tin vào lời nói thật lòng của anh sao?

Đừng hòng!

Bị nhắc lại chuyện cũ, Thẩm Thức bỗng dưng không còn khí thế như trước, ánh mắt anh khẽ dao động, nhưng vẫn cứng miệng: “Tôi đã quên những gì nói với cha em. Nếu em muốn biết thì đến gặp tôi, có khi nhìn em là tôi sẽ nhớ ra ngay thôi. Tôi...”

Không nhận được câu trả lời thích đáng, Tang Dung dứt khoát tắt cuộc gọi. Vậy mà trước khi tắt, cô vẫn nghe được câu cuối của Thẩm Thức nói với mình:

“Tôi sẽ chờ em đến tìm tôi!”

Anh nói, chờ cô đến tìm anh?

Tang Dung nhìn vào điện thoại, đột nhiên xuất hiện lên dự cảm bất an.

Chuyện tai nạn của cha Tang hiện chỉ có thể tạm gác lại. Thẩm Thức đã làm việc với sở cảnh sát, cho dù cô có gây chuyện cũng không có thêm được kết quả. Muốn biết được cuộc trò chuyện chỉ đành đợi đến khi cha Tang tỉnh dậy.

Vốn Tang Dung sẽ qua chỗ cha Tang ngay sau khi xong việc, nhưng đột nhiên trên đường cô nhận được cuộc điện thoại từ Tang Thụy, liền phải gấp gáp đổi hướng lái xe về tổng công ty.

Vừa tới nơi, Tang Dung định đi vào từ sảnh chính, lại không ngờ vừa mới bước vào đã thấy ở đây tập trung rất nhiều người, nghĩ đến cuộc gọi lấp lửng khi nãy từ Tang Thụy, cô lập tức đoán được công ty đã xảy ra chuyện.



Đi vào từ lối cửa sau dành cho nhân viên vệ sinh, Tang Dung đi thang bộ đến tầng ba rồi mới bấm thang máy đến tầng làm việc của Tang Thụy. “Ting” một tiếng, thang máy dừng ở tầng 8, cửa vừa mở ra, cô đã thấy trợ lý Triệu đứng chờ sẵn.

“Trợ lý Triệu.”

“Tiểu thư, giám đốc đang chờ cô ở phòng làm việc.”

Triệu Lịch Thành không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn Tang Dung đến nơi.

Tang Thụy đứng ngồi không yên, mới đầu sáng ông ta còn kiểm tra, giá cổ phiếu Tang gia có tụt so với trước nhưng chỉ là một chút. Vậy mà mới vào làm việc chưa đầy hai tiếng, giá cổ phiếu đã rớt xuống chỉ còn một nửa so với giá đưa ra ban đầu. Ông ta vừa nhìn thấy đã hoảng, ngay lập tức liên lạc khắp nơi để xin sự giúp đỡ, nhưng thời gian trôi qua lâu cũng không nhận được kết quả mong muốn.

Lại nói, số cổ phiếu trước đó bị nhiều người thu mua, ông ta đã cảm thấy rất lạ nên cho người điều tra, không ngờ phát hiện số cổ phiếu đó bây giờ trong tay một người.

Song để điều tra được người đứng sau rất khó, bởi vì người của ông ta nói rằng thông tin của người kia trên giấy tờ là giả, không xác định được.

“Chú Thụy.”

Tang Dung đẩy cửa phòng bước vào trong, nhìn phòng làm việc đã lộn xộn, trên sàn là một đống giấy tờ nằm la liệt.

“Tang Dung, con đến rồi, mau lại đây.”

Tang Thụy ngồi xuống ghế, ông ta thao tác một hồi trên máy tính rồi đưa cho cô xem.

Tang Dung di chuyển con chuột xuống dưới, càng nhìn xuống, lông mày cô càng nhíu chặt lại.

“Chú hết cách rồi nên mới gọi cho con. Dự án Phúc Giang này là cha con đầu tư vào từ cuối năm ngoái, đến bây giờ đã hoàn thành được 2/3, tuy nhiên công trình sắp xây xong lại gặp nhiều sự cố. Trước đó vì tin đồn này mà các cổ đông yêu cầu họp khẩn cấp để đưa ra lời giải thích, ta đã cố gắng để ngăn lại nhưng đến hôm nay thì chuyện này không thể giấu được nữa rồi.”

Tang Thụy thở dài một hơi, chống tay nhìn biểu hiện đang thay đổi trên khuôn mặt Tang Dung, ông ta không nghĩ được cách nào khác, chỉ đành để đứa cháu gái này phải tự đưa ra quyết định.

Họp cổ đông thì chỉ có những người nắm giữ cổ phần mới được tới, Tang Dung không làm việc trong công ty nhưng cô có cổ phần do mẹ Tang để lại, hơn nữa Tang Dịch đang trong bệnh viện, với tư cách là người sẽ kế thừa toàn bộ cổ phần của ông ấy, các cổ đông yêu cầu Tang Dung phải có mặt trong cuộc họp sắp tới. Tang Thụy thừa biết mục đích, họ làm thế chính là ép buộc Tang Dung, hay chính xác là ép Tang Dịch phải từ chức.

“Chú Thụy, con...” Tang Dung ngẩng đầu nhìn ông ta, cánh môi run rẩy mãi không thốt nên lời.

Cô phải làm sao đây, cha Tang thì chưa tỉnh lại, chú Thụy sẽ không giúp được cô vì đây là yêu cầu từ phía các cổ đông, mà cô thì không có nhiều kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh của gia đình, hay nói thẳng ra là không hiểu lấy một chữ thì làm sao có thể đối mặt với những con cáo già ấy trong cuộc họp.

Nhìn giá cổ phiếu đã giảm xuống hơn một nửa, Tang Dung chỉ cảm thấy hai mắt cô đau đớn, đầu óc như búa đập, quay đến chóng mặt.

Chẳng lẽ cứ như vậy, đứng nhìn Tang gia từng bước phá sản sao...