Đảo Tình Nhân

Chương 11: Rời đảo


Hạ Lân đi học dù trời có sập vẫn ngủ ngon, tiết thể dục cũng làm như không có việc gì mà chơi bóng rổ.

Chung Tình như cũ cô độc, đi học một mình, tan học một mình, tự bản thân ngồi xe cáp lên núi về nhà.

Muộn phiền của thiếu nữ chồng chất, trên hết là vì đồng tiền. Sau khi lên giường cùng Hạ Lân, tiền lương dạy thêm của cô giảm mạnh, phần cơm 15 tệ ở nhà ăn cũng không dám ăn, tự mình mang theo hộp cơm và mì ăn liền, buổi trưa lúc mọi người đi nhà ăn cũng là lúc cô nấu nước ấm pha mì để ăn.

"A, cái đó, cậu là Chung Tình của lớp ba đúng không?" Nam sinh trước mặt vừa ốm vừa cao, trên sống mũi là chiếc kính gọng đen.

"Ừm." Chung Tình gật gật đầu, chỉ lo pha nước, không có ý muốn tiếp chuyện cậu ta.

Nam sinh không để ý tới nét không kiên nhẫn của Chung Tình, lải nhải, "Kì thi lần này cậu viết văn lại là phạm văn, tớ đọc rồi, viết hay lắm."

Chung Tình cảm thấy mình hơi không khỏe, cô muốn rời đi.

Lúc này, trùng hợp Hạ Lân vừa từ cầu thang đi lên liền thấy được cảnh tượng này.

Cậu bước nhanh qua bậc thang cuối cùng, cố tình đứng phía sau Chung Tình, ánh mắt không có ý tốt nhìn nam sinh cao gầy kia, mở miệng, "Cậu lấy xong nước chưa? Có thể nhường một chút không?"

Nam sinh bị vẻ mặt hung ác của Hạ Lân làm hoảng sợ, "Lấy, lấy xong rồi." Vừa nói xong liền hoảng sợ bỏ chạy.

Chỉ còn lại Chung Tình đứng chửi thầm trong dạ, ác danh của Hạ Lân đúng là truyền xa thật đấy.

Hạ Lân nhìn chằm chằm gói mì trong tay Chung Tình, sắc mặt không vui.

"Cậu chỉ ăn cái này thôi sao?" "Không cần cậu lo."

Chung Tình cúi đầu không nhìn cậu, xoay người muốn rời đi. Hạ Lân nhanh chóng mạnh mẽ giữ chặt tay cô, ý tứ không muốn cho cô đi.

Chung Tình muốn né ra nhưng đột nhiên ý thức được trên tay mình là chén nước sôi nóng hổi, lập tức không nhúc nhích, chỉ bày ra bộ dáng trầm mặc.

"Còn giận tôi sao?" Hạ Lân mở miệng, không hề phát giác được bản thân đang ăn nói khép nép.

Chung Tình vừa định nói gì đó, lại có vài người đang từ thang bộ đi lên, phần lớn là bạn học của Hạ Lân, Chung Tình nhân cơ hội này thoát khỏi tay cậu, nhanh chóng trở về phòng học.

Chính vì khoảnh khắc này, lời muốn nói giữa hai người cũng không được nói ra.

Tháng này thành phố Lam Hải muốn tổ chức hội giao lưu với các học sinh quốc tế, trường học yên cầu lớp học đề cử ra hai học sinh tiêu biểu, trong đó có một vị trí là cho Chung Tình.

Ngày xuất phát, Chung Tình đến bến tàu từ rất sớm, phía tổ chức xếp cho cô ở cùng giáo viên và một bạn học khác, nhưng người đến lại là Hạ lân.

Chung Tình không tính để ý tới cậu, cho rằng Hạ Lân chỉ là trốn học, không nghĩ tới giáo viên thấy hai người lại nhiệt tình chào hỏi, đặc biệt là dáng vẻ cười nịnh nọt với Hạ Lân.

"Hạ Lân à, lần này em đã góp phần giúp trường học thêm vẻ vang rồi!"

Lúc này Chung Tình mới ý thức được thì ra người tham gia giao lưu hội học sinh còn lại là Hạ Lân.

Hạ Lân bình tĩnh mở miệng, "Thầy, việc giúp thanh danh trường học thêm vẻ vang vẫn là do dựa vào hạng nhất của khối mình chứ ạ," cậu chớp mắt nhìn Chung Tình, thiếu đòn mà hỏi ngược lại: "Đúng không, Chung Tình?"

Chung Tình miễn cưỡng cười cười nhìn thầy giáo nọ, một ánh mắt dư thừa cũng không muốn nhìn Hạ Lân.

Thuyền đi nội thành cập bến, Chung Tình quay trước quay sau chờ đến cuối cùng mới lên thuyền, cô cố tình tìm vị trí xa Hạ Lân mới ngồi xuống.

Tiếc là, khi thuyền đến bến tàu của thành phố Nam Hải, ban tổ chức của hội giao lưu sắp xếp một chiếc xe hơi tám chỗ đến đón bọn họ, Chung Tình cùng Hạ Lân trời xui đất khiến cùng nhau ngồi vào vị trí phía sau của chiếc xe.

Chung Tình: "... "

So với Chung Tình bên này đang mất tự nhiên, ngược lại Hạ Lân tùy tiện ngồi xuống, trên mặt là bộ dáng gậy ông đập lưng ông.

Chán ghét! Chung Tình khó chịu ngồi bên cạnh cậu, tận lực tránh tiếp xúc thân thể với cậu.

Nhưng vào lúc xe khởi động, Hạ Lân lại luôn dựa về phía cô, cánh tay hai người đụng vào nhau, hai đùi dính sát vào nhau.

Chung Tình muốn tránh lại không tránh được, đành phải chịu bị Hạ Lân ức hiếp suốt chặng đường.