Đảo Tình Nhân

Chương 19: Không bỏ (H)


Côn th*t mới vừa bắn một lần rất nhanh đã cương cứng, dục vọng ở trong cơ thể đấu đá lung tung.

Hạ Lân cởi khăn tắm trên người cô ra, thân thể trắng nõn của thiếu nữ hoàn toàn trần trụi trước mắt cậu. Cố hít sâu một hơi, cậu tách hai chân Chung Tình kẹp vào eo mình, côn th*t cứng rắn để ở hoa tâm ướt át, chậm rãi hoạt động, chờ mật huy*t phân bố ra càng nhiều chất lỏng, thúc eo, nguyên cây côn th*t hoàn toàn đi vào.

"Cái miệng nhỏ này biết hút thật đất." Hạ Lân đỡ lấy hai chân Chung Tình, thọc vào rút ra trong cơ thể cô, quy đ*u thậm chí còn đỉnh tới cửa t* cung.

Chung Tình bị cắm đến cả người phát run, sắc mặt ửng hồng, nhưng cô cắn chặt môi không cho phép mình rên rỉ.

Hạ Lân đang trầm mê với nhục dục nên không phát hiện sự bất thường của Chung tình, cậu dùng tư thế mặt đối mặt làm cô cao trào một lần, sau đó hai cơ thể dán sát nhau rồi bế cô lên, để cô ngồi lên đùi mình, bắt đầu một vòng mới.

"Bên trong cậu nóng quá." Hạ Lân cúi đầu ngậm lấy bầu ngực mềm mại của cô, nhũ hoa phấn hồng, cậu vươn lưỡi liếm láp liên tục.

"Sướng quá, cái miệng nhỏ ở phía dưới cứ hút côn th*t của tôi mãi thôi."

Cánh tay cậu siết chặt eo Chung Tình, dùng ngực mình đi nghiền áp hai luồng mềm mại trước ngực cô, hai thân thể trẻ tuổi dính sát vào nhau, vòng eo hữu lực của cậu không ngừng đỉnh về phía trước, quy đ*u đột phá cửa t* cung, trực tiếp cắm vào bên trong t* cung hẹp hòi ấm áp.

"A!" Chung Tình không chịu nổi kêu thành tiếng, chỗ sâu nhất bị quy đ*u chọc đến, cả người mẫn cảm đến kì cục, tứ chi bắt đầu co rút lại.

"Thoải mái vậy cơ à?" Hạ Lân ác ý tiếp tục thọc vào rút ra, nhìn khóe miệng của thiếu nữ khẽ nhếch, đầu lưỡi hồng nhạt vô ý thức lộ ra, cậu cúi đầu, hung tợn liếm mút môi lưỡi Chung Tình, mãi cho đến khi khóe miệng có sợi chỉ bạc chảy ra mới bằng lòng bỏ qua.

Lúc này đây, sau khi Chung Tình cao trào, Hạ Lân cũng bắn.

Cả người Chung Tình thoát lực nằm liệt trên giường, cô cho rằng đã kết thúc, nhưng Hạ Lân còn chưa có ý định buông tha cho cô. Cô lột áo mưa xuống, kéo tay cô đặt lên côn th*t, nắm tay cô tuốt cho mình vài cái, côn th*t lại cứng lên.

Cậu vào từ phía sau, côn th*t dễ dàng cọ vào điểm mẫn cảm bên trong â/m đ/ạo của Chung Tình.

Chung Tình cơ hồ đã mệt gần chết, thân thể không chịu khống chế bắt đầu co rút, hoa tâm phun ra từng luồng chất lỏng, tưới lên trên mã mắt của Hạ Lân.

Hạ Lân bị cô kẹp đến bắn, rút côn th*t đã mềm ra, còn mang theo một dòng chất lỏng.

"Cậu chảy nhiều nước thật đấy." Cậu lấy tay cọ vào hạ thể cô, rất nhanh trên tay đã dính đầy mật thủy.

Chung Tình nhắm mắt lại không nhìn cậu, trong lòng tràn ngập chua xót cùng tuyệt vọng.

Bệnh tình của mẹ làm cô càng thêm bận rộn, cô thường ngồi thuyền vào nội thành, có đôi khi còn ngủ gật trên thuyền, mỗi lần đều là hành khách trên thuyền đánh thức cô.

Nhưng mặc kệ là bận thế nào, cô đều cố gắng thỏa mãn dục vọng của Hạ Lân.

Cậu đòi lấy càng ngày càng quá mức, mãi đến một lầm cô ngủ thiếp đi trong lúc làm tình, Hạ Lân mới nhận ra cô vất vả nhường nào.

Côn th*t rủ ra từ tiểu huy*t trơn trượt của thiếu nữ, Hạ Lân hôn trán cô, trái tim vừa chua xót vừa mềm mại, bình thường cậu cảm thấy mình rất thờ ơ lạnh nhạt, nhưng chỉ có Chung tình là cậu không muốn buông tay.