Đảo Tình Nhân

Chương 64: Là cô


Hạ Lân về nước vào một ngày mùa thu, đầu tiên ở tổng bộ một tháng, sau đó bị Hạ tổng phái đi Bắc Kinh.

Nguyên văn lời của Hạ tổng là: "Người trẻ tuổi phải đi thành phố lớn, cứ thích ở nơi già cỗi này làm gì?"

Hạ Lân: "Bây giờ đang có trend thoát khỏi Bắc Thượng Quảng*" (3 thành phố lớn của Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Quảng Châu)

Hạ tổng: "Cút đi."

Mà lúc này công việc của Chung Tình đang gặp phải sự lựa chọn.

Phòng thị trường của các cô mới có một nhân viên nữ xinh đẹp đáng yêu, lần nọ cùng phó tổng tham gia hoạt động, xuất phát từ lễ phép nên mới thêm wechat, ai ngờ sau đó vẫn luôn bị phó tổng quấy rối. Cô gái đó mắc chứng trầm cảm, sau khi công ty biết chuyện, không những không xử phạt tên phó tổng kia mà còn sa thải cô gái đó.

"Nhà tư bản đều không phải là người." Ngọc Na cũng ở công ty làm mở rộng thị trường, hận nhất là loại chuyện này.

Đúng lúc này trưởng phòng Chung Tình đứng dậy, công khai chỉ trích công ty, tỏ vẻ phó tổng phải đưa ra lời giải thích và xin lỗi.

Mọi chuyện bị quậy đến ồn ào, chờ Chung Tình nhận ra thì phòng bọn họ đã bị công ty loại khỏi, mà trưởng phòng cũng để lộ ý muốn tách phòng ra làm riêng.

Chung Tình tìm Ngọc Na thương lượng, mời cô uống trà sau bữa trưa.

"Công ty cũng không phải đồ vật, trưởng phòng các em là Lâm Bồi đúng không? Anh ta chưa chắc đã là người tốt. Rất có khả năng anh ta đã có ý tưởng muốn tách các em cùng ra ngoài làm riêng, nhân cơ hội này gây chuyện với công ty. Hiện tại anh ta được chấm cao điểm đạo đức, các em còn không phải sẽ sống chết đi theo sao?" Ngọc Na vừa uống hồng trà vừa nói.

Chung Tình thở dài, lòng người đúng là đen tối: "Vậy chị nói xem em có nên theo anh ta không?"

Ngọc Na: "Tiền nong thế nào?" Chung Tình: "Nhiều."

"Nhiều hơn bao nhiêu?"

"Gấp đôi tiền thưởng, à không gấp ba." "Đm, mang theo chị được không?"

Chung Tình bị cô nàng chọc cười, nói theo trình độ nào đó thì Ngọc Na giống như giáo viên cuộc sống của cô, có rất nhiều chuyện cô rối rắm đã

lâu, nhưng Ngọc Na lại giải quyết rất nhanh.

Đến lúc tính tiền, Chung Tình muốn mời cô ấy nhưng lại bị giành trả tiền trước: "Thôi đi, em để dành tiền trang điểm cho chính mình, phí công lớn lên xinh đẹp như vậy."

Chung Tình cúi đầu nhìn quần áo trên người, đúng thật không tương xứng với thành phố tấc đất tấc vàng này. Nhưng cô cũng không tự ti, cô làm ở lĩnh vực internet, kiếm tiền không ít, cũng không cần phải tiêu nhiều tiền, tự nuôi sống bản thân so với thời học sinh không thể kiếm tiền đã tốt hơn rất nhiều.

Chung Tình nghe theo kiến nghị của Ngọc Na, lựa chọn đi theo Lâm Bồi và ba mươi mấy người đồng nghiệp khác tách ra làm riêng.

Cô chưa từng nghĩ tới muốn đi gây dựng sự nghiệp cùng một phòng, Chung Tình cũng giống như những người làm công khác, khát vọng ổn định, khát vọng công ty thăng tiến, nhưng tới một bước này cô mới phát hiện cũng không phải không thể chấp nhận. Rốt cuộc trước kia còn có lúc khó khăn hơn rất nhiều.

"Vốn dĩ tôi cũng chẳng có gì, nên chẳng sợ mất đi." Lúc Lâm Bồi lén tìm cô nói chuyện, Chung Tình đã trả lời như vậy.

Ngày thường ở trong văn phòng cô rất yên tĩnh, nói như vậy khiến Lâm Bồi ngoài ý muốn.

Một phòng hơn 30 người bắt đầu cùng nhau gây dựng sự nghiệp, nhưng cũng không khó như Chung Tình tưởng tượng, Lâm Bồi rất nhanh đã tìm được người đầu tư.

Lúc này Chung Tình còn chưa biết người đầu tư là ai.

Hạ Lân đang mở họp ở chi nhánh Bắc Kinh, nội dung không liên quan lắm đến anh, đành phải vừa nghe vừa nghịch điện thoại. Anh tuỳ ý click mở kế hoạch trò chơi Lâm Bồi gửi đến, kế hoạch này đã được phòng chuyên nghiệp đánh giá qua, rất đáng để đầu tư, tiền lời cũng nhiều. Anh tin tưởng đánh giá của phòng chuyên nghiệp nên không xem nhiều, tới hôm nay click vào cũng là do nhàm chán.

Hạ Lân lướt màn hình, ánh mắt dừng lại ở mục giới thiệu đoàn đội.

Cái tên "Chung Tình" xếp giữa mọi người, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái đã thấy.

Bởi vì đoạn giới thiệu chỉ có hạn, chỉ có Lâm Bồi cùng ba vị tổ trưởng khác được nêu tên cùng ảnh chụp, nhưng Hạ Lân chắc chắn, "Chung Tình" này chính là cô.