Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính

Chương 1: Lý An Nhiên


Tôi - Lý An Nhiên, một cô gái bình thường không mấy nổi trội, gia đình khá khẩm nhưng một mình lên thành phố khác sinh sống. Hiện, tôi đang là sinh viên năm hai ngành thiết kế đồ họa, với đam mê đọc truyện tranh bất diệt. Đặc biệt những tập truyện của tác giả Song Ngư tôi chưa từng bỏ sót quyển nào!

Bản thân tôi thì rất ít bạn bè thân thiết, chẳng phải tôi ngại giao tiếp nhưng mà là thuộc tiếp người "không đúng gu thì không dễ nói chuyện" nên là tôi chẳng bao giờ chủ động với một ai. Ấy vậy mà tôi lại có con nhỏ bạn thân chính hiệu - Lâm Tuệ Mẫn đồng sở thích và tính cách cũng ngang ngửa nhau.

Vào một ngày rảnh rỗi, tôi đang thả mình trên chiếc giường êm mịn, nằm phè phỡn ra đó tay không ngừng lướt Facebook thì bất ngờ tôi nhận được thông báo.

"Song Ngư vừa cập nhật......"

Chỉ cần đọc tới đó, tôi đã vội vàng vào trang của chị để hóng hớt tin tức. Đúng như vậy, không làm tôi thất vọng, sau mấy tháng trời nằm la liệt trên giường thì giờ đây tôi đã có thể phục hồi sắc xuân..... Có lẽ hơi lố, nhưng mà đối với con "nghiện tiểu thuyết" này thì chính là như vậy.

Bộ tiểu thuyết của chị Song Ngư đã cho ra mắt và có bán tại các gian hàng nhỏ. Hehe, đọc tới đây thì còn gì vui bằng, thế là tôi quyết định tắt điện hết đi ngủ..... Và.....

Ngày mai ơi, chị tới đâyyyyyyyy.

Sáng sớm hôm sau, An Nhiên tôi đã có mặt tại gian hàng chú Trọng quen thuộc. Nhìn mà tức ấy chứ, tôi đã đến sớm thế vậy là vẫn là người xếp thứ 5 ở đấy.

Sau một lúc không lâu thì quyển sách yêu thương đã nằm trọn trong vòng tay này rồi. Có trốn cũng không được đâu em ơiiiiii!

Mặc dù đã có được bảo bối, nhưng chuyện quan trọng trước mắt chính là nhanh chóng tới trường nếu không thì chú bảo vệ có hỏi cũng chẳng biết Lý An Nhiên là con cháu nhà ai.

- Êyyyyyy, Nhiên Nhiên!



Rồi rồi, tới công chuyện nữa rồi. Cái giọng thất thanh này không ai khác chỉ có thể là Lâm Tuệ Mẫn thôi.

- Đi đâu mà vội thế, mày có mua được sách chưa?

Giời, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó, mày nghĩ bạn mày là aiiiiiii.

Tôi vênh váo cái mặt hách dịch lên nhìn đó. Với chiều cao ngang nhau thì tầm nhìn này cũng không đáng ghét như mọi người đang tưởng đâu. Tôi khoe khoang lấy ngay quyển sách mới choáng đập vào cặp mắt nó.

- Mở đôi mắt "Hàn Quốc" của mày lên nhìn nè. Bạn của mình chỉ có đỉnh và đỉnh.

- Hứ, tưởng gì. Mày cũng mở cặp mắt bồ câu của mày ra nhìn nè. Bạn của mày cũng đâu thua gì mày đâu.

Ngừng khoảng 3s, 4s, 5s, cùng là cùng tần số thì chơi chung cũng sẽ khác. Hai bọn tôi nhìn sách rồi bất chợt nhìn nhau rồi cùng cười haha. Giữa muôn trùng nhân loại, gặp được đứa bạn thân như này là quý lắm chứ đùa.

Từng giây, từng phút, từng giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng tôi cũng được về nhà. Nhưng tối nay đối với đứa năm hai như này sẽ rất dài, vì ngày mai còn có bài thuyết trình báo cáo nên là "Sách ơi, tạm thời đợi chị thêm ngày nữa nha."

Với đứa mọt sách và cuồng công việc như tôi thì mọi người cũng biết rồi đấy....hừmmmmm hai mươi tuổi đầu nhưng chưa có mảnh tình vắt vai nào. Mà trong nhà tôi lại là con một nên nhiều lúc bị gia đình hỏi ép đến mức phải bực mình.

Gần ba giờ sáng tôi mới hoàn thành xong công việc của mình. Nhìn cuốn sách bên cạnh, tôi chợt mỉm cười rồi mắt lờ đờ bước lên giường, vừa mới ngã lưng xuống chẳng biết bản thân đã ngủ tự lúc nào. Mãi cho đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi thì ngày mới lại bắt đầu.

Vội vàng thay quần áo rồi đến trường mà chẳng hay Tuệ Mẫn đã nhắn muốn cháy máy cho tôi luôn rồi. Đến lúc đọc được thì toàn thấy lời chửi mắng.... nhưng không phải dành cho tôi....

- Ê Nhiên, mày đọc sách chưa, tao tức đến mức cất nó vào một nên cho khuất mắt rồi này.



- Cốt truyện xàm vãi linh hồn.... Chị làm tao thất vọng lần này quá mày ơi..... Huhu nam chính đẹp trai của tao.

Đọc đến đây, đứa là fan của chị Song Ngư mấy năm nay tôi còn chẳng thèm tin lời nhỏ bạn mình nói. Nói gì thì nói chứ trong đầu cũng nhảy loạn xạ.

"Trời ơi, ông hãy mau tối tối giúp con với."

Cũng như mong đợi, đến khi "mông chai tay tê" thì tôi cũng được về nhà.

Bài vở, báo cáo, giáo án, thuyết trình gì tầm này nữa..... Chuyện quan trọng khác vẫn đang chờ đợi tôi này.

Cơm nước cũng chẳng thèm ăn, tắm cũng chẳng thèm tắm. Nhảy vọt lên giường, tôi lấy thứ gọi là "bảo bối" ra và bắt đầu chiêm nghiệm.

Bìa sách vẫn bóng nhoáng như ngày nào. Màu sắc vẫn nổi bật và khuôn khổ như ngày trước. Vẫn là cách giấu tên riêng biệt của chị Song Ngư làm người đọc thích thú. Bìa sách không phải in tên mà chỉ là khung cảnh của cốt truyện, chính trang đầu tiên bên trong mới là tên sách.

Tôi không nhanh không chậm, mở ra trang đầu tiên,.... Cứ tưởng mình đã nắm hết những qui luật viết sách của chị, nhưng lần này có vẻ khác. Bên trên chỉ viết những dòng chữ lạ lùng và có vẻ rất bí ẩn.

"Tên truyện nằm sâu trang sách."

Đối với người khác có thể sẽ nghĩ đây là trò lừa bịp, nhưng không, thân là fan chính hiệu, tôi biết bên trong chắc chắn còn có ẩn tình. Nó làm cho sự tò mò của tôi dâng lên tột đỉnh.....

Có lẽ, đêm nay lại không ngủ nữa rồi!