Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính

Chương 17: Ngày lễ kỉ niệm


Sau sự cố lần trước, Lưu Thảo Ly không dám đến gần tôi nửa bước trừ khi có việc cần bàn hay công việc nhóm mới quay xuống bàn tôi để nói chuyện.... Còn không là im như tờ!

Như thế cũng chả sao cả, càng thuận lợi cho việc để nam chính sáng mắt ra thôi.

Mà phải công nhận, dạo này Dương Hạo Hiên nói chuyện với tôi nhiều hơn trước rõ đã vậy còn hơi ân cần quan tâm nữa.... Đừng nói anh nam chính chuyển qua thích tôi rồi nhaaa???

Chắc không đâu! Chắc vì hơi thân hơn nên dễ dãi xíu vậy mà. Hơn nữa, Hạo Hiên cũng thuộc dạng người biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người nữa.

Tự nhiên tự nghĩ rồi tự hụt hẫng vậy ta?

Buổi thi văn nghệ lần trước mặc dù tôi đúng là được yêu thích hơn nhưng vì bài hát của Thảo Ly hợp với trường hơn nên nhà trường vẫn quyết định cô ấy sẽ là người trình diễn lại ngày hôm nay.

Vậy cũng tốt, chỉ cần tôi thắng nữ chính là được rồi, còn ai hát lại không quan trọng. Vì hôm nay là ngày lễ kỉ niệm trường nhưng đại hội thể thao cũng được diễn ra, thế nên tôi quyết định đến và xem Dương Hạo Hiên thi đấu còn ngon hơn nhiều.

Cả nhà thi đấu đông kín người, cũng may tôi có nhờ Trương Tấn Khang dành chỗ cho tôi và Mỹ Dung trước. Để chen được vào đám đông đó thì cũng là cả một vấn đề rồi chứ nói chi tranh giành chỗ.

Tôi đến là vừa kịp lúc trận đấu bắt đầu, khi tiếng kèn vừa dứt hai bên lập tức lao vào nhau. Trước đây tôi rất hiếm khi xem thi đấu trực tiếp, hôm nay được ngồi đây thì quả thật không tồi.

Dương Hạo Hiên nhanh chống cướp được bóng từ tay đối thủ, cả hai người đội khác cũng bao vay lấy cậu ngay tức thời. Tận dụng chiều cao của mình, Hạo Hiên chẳng hề biến sắc, ra tín hiệu với Tấn Khang và bật người lên cao để giao bóng.

Cú nhảy lên tuyệt đẹp ấy làm cho bao cô gái trường khác cũng phải xuýt xoa la hét: "Aaaaaa, thật mất máu mà. Cậu ấy đẹp trai quá điiii."

Ôi, thật muốn điếc hai tai!

Thế là trường tôi đang dẫn đầu số điểm. Sau trận đầu tiên thì lợi thế đang thuộc về bên Dương Hạo Hiên.

Nghỉ giữa trận vài phút, các cậu ấy lập tức thể hiện, nhất là Trương Tấn Khang.

- Sao nào, có thấy tớ lợi hại không?



- Lợi hại vậy có cần uống nước không?

- Có chứ chèn!

Cả đám phát lên cười chọc ghẹo Tấn Khang, tôi cũng cười đấy nhưng cười với nam chính.

- Hạo Hiên nước của cậu. Cậu không được từ chối vì tôi chỉ mua riêng cho cậu thôi!

Dương Hạo Hiên không đáp gì, chỉ nhếch môi lên khẽ cười rồi cầm lấy chai mở nước ra uống. Yết hầu nhấp nhô chuyển động liên tục khiến đứa con gái là tôi phải ngượng đỏ mặt.

Gì thế này, sao nhìn cậu ấy lại cuống đến thế chứ! Không được, chắc mày bị điên rồi An Nhiên.

Rất nhanh sau đó, trọng tài đã báo hết giờ nghỉ giải lao. Trận đấu tiếp tục diễn ra. Lần này còn gây cấn hơn lần trước, đội bên kia đang muốn phục thù đây mà.

Họ nắm lợi thế về nhanh nhẹn nên dùng chiêu chuyền bóng liên tục làm Trương Tấn Khang không biết đường đuổi theo tên nào. Khi thấy đối phương chuẩn bị nhảy lên đánh úp thì Dương Hạo Hiên từ đâu xông đến, cũng nhảy lên cướp lấy bóng và chạy thật nhanh để ghi điểm.

Không làm người xem thất vọng, tỉ số bây giờ chênh lệch rất cao rồi. Thắng thua như thể đoán được 90% rồi.

- Aaaaaaa, thắng rồi. Trường chúng ta thắng rồi!!!

Mọi người trong trường này lập tức la lên, có người nhảy ra sân để ôm lấy bạn trai mình. Tập thể CA cũng nhanh chân kéo ra sân để ăn mừng chiến thắng.

- Dương Hạo Hiên cậu đỉnh lắm, cả cậu nữa Trương Tấn Khang.

- Chuyện gì chứ, này nhỏ xíu à. Chắc thầy chủ nhiệm phải tốn tiền rồi đây.

Trước khi thi đấu, Trương Tấn Khang đã năn nỉ thầy nếu thắng một trận thì thầy phải bao cả lớp một nồi lẩu, hai trận thì hai nồi..... Trước mắt thì đã có một nồi lẩu rồi!

Buổi sáng, bốn trường sẽ thi đấu và buổi chiều sẽ thi đấu chung cuộc. Trường tôi đã có vé đi tiếp rồi, bây giờ chỉ ngồi lại để xem đối thủ là ai thôi.



Khoảng một thời gian sau đó, chúng tôi đã biết mặt đối thử cho trận chiều. Nghe đến danh thì lớp này cũng hơi rén.

- Trường đó cũng không phải dạng vừa đâu, mấy năm nay luôn giành giải nhất đó.

- Thì năm nay chúng ta sẽ là người lật đổ thể chế đó!

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, có người lo lắng bảo chơi vui thôi chứ không cần liều lĩnh, nhưng cũng có kẻ bảo phải thắng thì mới là cuộc chơi.

Tôi không nghe ai hết mà đi đến hỏi thử ý kiến Dương Hạo Hiên ra sao.

- Hạo Hiên cậu nghĩ sao về đối thủ buổi chiều?

- Cũng không tồi.

Chỉ như vậy?

- Vậy cậu có muốn thắng không?

- Thắng thì càng tốt, nhưng thua chúng ta cũng đâu mất mặt.

Cậu ấy nói cũng không sai, nhưng chỉ cần cậu muốn thì Huỳnh An Nhi này sẽ hết sức giúp đỡ. Trong tiểu thuyết, chị Song Ngư không kể rõ chi tiết nhưng kết quả thì là thua thảm hại.... Dù vậy, tôi cũng muốn thử một lần, nếu lần này có thể thay đổi được thì chuyện kia chắc chắn sẽ có cơ hội thành công.

- Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ tìm cách giúp cậu.

Nghe tôi dõng dạc nói thế thì Hạo Hiên liền phì cười, cậu ấy đứng lên và xoa nhẹ vào đầu tôi.

- Cậu chỉ cần có mặt thì đã là giúp đỡ rồi đồ phiền phức.

Gì đây.... Cái cảm giác này là gì vậy chứ!!!