Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính

Chương 22: Bốn mắt nhìn nhau


Cuộc sống ở đây bắt đầu hòa hợp với cô gái "tự xuất hiện, tự biên, tự diễn" này. Nhớ ngày đầu khi đến đây, tôi đã rất hoang mang, lo sợ, đặc biệt là khi "mộng du" ngày đầu cứ tưởng tiêu đời rồi. Nào ngờ chuyện lạ có thật!

Những ngày sau đó, nữ chính Lưu Thảo Ly cũng không kiếm chuyện hay có hành động lệch đi so với tiểu thuyết nữa. Việc học của tôi cũng trở nên suôn sẻ hơn vì không bị ai cố tình phá rối. T

Thầy Vương chủ nhiệm đã thích tôi hơn và cứ giao bài tập cho tôi mãi, đặc biệt là sáng hôm nay, thầy ấy còn nói vài câu.

Dạo gần đây lớp chúng ta được nhiều thầy cô khen có tiến bộ. Đặc biệt là môn tiếng anh, thầy thấy tụi em chăm chỉ hơn. Huỳnh An Nhi tuy là người mới nhưng em ấy đã cố gắng theo kịp và giúp đỡ chúng ta rất nhiều.

- Các em hãy cho bạn ấy một tràn vỗ tay nào. Nếu không có em ấy thì lớp chúng ta sẽ không đạt giải nhất phần trang trí lớp học cũng như báo tường đâu.

"Bộp bộp" Tiếng vỗ tay mọi người vang lên khi thầy vừa nói xong. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Làm tôi đây cũng ngượng ngùng đứng lên phát biểu.

- Thật ra, nếu không có các bạn thì một mình em cũng không hoàn thành tốt được, nên chúng ta hãy cùng tuyên dương tập thể.

- Nói hay lắm!

Cả buổi học đó, hầu như chúng tôi chỉ dùng để khen qua khen lại. Vì như thầy Vương đã nói, những hoạt động phong trào vừa rồi lớp tôi dường như có giải tất cả. Đến cả văn nghệ hai tiết mục cũng đồng giải nữa là.Dù chưa thỏa mãn lắm nhưng như thế cũng không tồi!

NOVEL TOON

Giờ giải lao tiết ba, thầy bảo tôi và Hạo Hiên đến phòng gặp mặt. Dọc đường đi, tôi cứ cố nhớ xem là có chuyện gì không vì bữa giờ cuộc sống đang yên ổn lăm.

- Thưa thầy chúng em tới rồi.

Đến rồi à, hai em mang tài liệu này về lớp phát cho các bạn nhé. Một là tài liệu trên lớp, tài liệu đọc kèm, tham khảo, và bài tập buổi chiều. Hạo Hiên em cũng giúp An Nhi một tay thầy bận đi hợp rồi.

Thảo nào thầy gọi em và cậu ấy chứ không phải lớp phó Thảo Ly. ( 1



Lớp tôi thì cũng 45 người, nhìn đống sách chất đầy như thế thì cũng hơi ngán đó. Nhưng vì thầy tin tưởng nên mới giao phó nên tôi cũng cắn răng mà mang về lớp.

Tôi thử sức mình bằng chồng sách ít nhất nhưng vì không biết phải bắt đầu làm sao mới đi được. Hạo Hiên thấy tôi loay hoay mãi không làm được thì liền đi đến bảo tôi tránh sang một bên.

- Cậu định khiêng về hết à? Này đưa tôi một ít đi, nặng lắm đó.

-

- Cậu chắc không?

Với ánh mắt kiêng định này thì Hạo Hiên phải buộc lòng đưa sang tôi..... Nhưng công nhận sách gì mà nặng đến thế.... Nặng tri thức à?

Tôi cố gắng lắm mới đi được phân nửa đoạn đường, cơ mà muốn đến được lớp thì phải lên cầu thang nữa.

Hạo Hiên, bây giờ quay lại văn phòng còn kịp không?- Cậu, đúng là.

Rồi Dương Hạo Hiên đứng lại, bỏ chồng sách của mình xuống đất xong rồi quay lại tiến lại gần tôi. Vì tôi sợ sách rơi xuống nên ôm rất chặt vào mình, Hạo Hiên biết thế nên cũng không chạm vào.... Mắc công chạm vào thứ khác.

-

- Cậu cũng bỏ xuống đi.

- Rồi làm gì nữa?

- Cậu ngốc à? Tay đã đỏ thế này rồi mà vẫn cố chấp thế.



Chắc tôi muốn thế, để cậu mang hết đống đó cũng coi sao được. Tôi bĩu môi chứ không dám nói lời nào, nhìn mặt cậu ấy như thể sắp đánh người vậy.

- Haizz, cậu ngồi yên ở đây. Tôi sẽ về lớp bảo Tấn Khang xuống giúp.

Tự nhiên lúc đó tôi ngoan ngoãn dễ sợ. Cũng ngồi yên một chỗ chờ cứu viện. Chắc vì khi nãy dùng sức nhiều thật nên cơ tay của tôi hơi nhói, nhưng cũng dám nghĩ trong lòng thôi chứ nói ra thì bị tên mặt lạnh này mắng nữa là cái chắc.

Cả ba người cùng nhau về lớp, ánh sáng tri thức đến với mọi người rồi đây, ai cũng có phần. Không cần tranh chấp.

Tôi cũng nhanh chóng lấy cho mình rồi về chỗ ngồi thì đột nhiên tay tôi bị ai đó nắm lấy.

- Không cần lấy, tôi lấy cho cậu rồi!

Là Dương Hạo Hiên à? Có phải hôm nay cậu ấy uống nhầm thuốc rồi không?Tôi hơi bất ngờ nên cứ nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, dù chỉ có vài giấy ngắn ngủi nhưng mãi cho đến khi tay cậu ấy rời đi thì tôi mới có nhận thức trở lại.

Cái cảm giác đấy là gì nhỉ? Một chút tê tê dại dại còn đọng lại trên da thịt nơi mà nam chính mới vừa chạm vào.... Và có ánh mắt mơ hồ ấy nữa. Chẳng lẽ tôi đã bị "uống nhầm ánh mắt" rồi ư? 2

Haha, sao có thể chứ, dù cho bốn mắt có nhìn nhau cũng đâu thể bén ra tình cảm được, đúng không?

Tôi về chỗ ngồi mà lòng nhiễu loạn, đột nhiên cậu ấy lại gọi tên tôi làm tôi giật mình quay người xuống.

- An Nhi.

-Hå?

Một lần nữa, đôi mắt đen huyền, đồng tử sâu thẩm, đôi lông mày rậm rập đang nhìn về chỗ tôi. Nhất thời, tôi cứ như bị đóng băng tại chỗ và bị cuốn vào chiều sâu của cửa sổ tâm hồn đấy.

Bốn mắt lại nhìn nhau, rốt cuộc ai mới là người làm chủ cuộc chơi. Ai mới là kẻ săn mồi đây? Lý An Nhiên, mày nhất định không được quên lí do vì sao mày vào thế giới này. Và tuyệt đối nên biết rằng, nam chính và mày càng không thể có kết cục đẹp được đâu!