Cả đêm hôm đó đúng thật là tôi thức đến sáng luôn, không phải vì hay đến động lòng người mà tức điên đến không ngủ được.
Lần đầu cũng như lần cuối tôi sẽ không bao giờ mở quyển sách này lần nào nữa!
Sáng hôm sau, trên đường đến trường, Lâm Tuệ Mẫn từ đâu xông đến vỗ vai tôi nói như thể tối qua nó đang rình trước nhà tôi vậy.
- Không sao, ai rồi cũng trải qua cảm giác này thôi. Mày đã đọc tiểu thuyết mới rồi đúng không!
Tôi bây giờ không còn hơi sức đâu mà trả treo với nó giống như trước nữa. Chỉ trưng ra bộ mặt ủ rũ vì thiếu ngủ mà đáp lại nó.
- Mày thừa biết còn hỏi!
Nó thấy tôi trông thất vọng như vậy nên cũng không nói nhiều. Mà còn ân cần cùng tôi đứng chờ đèn đỏ.
Khi đang bước qua vạch, tôi vì buồn ngủ mà bất cẩn va phải người khác, thẻ sinh viên của anh ta rơi xuống. Tôi vội vàng nhặt lên trả, tuy chỉ là vội vàng nhưng với đôi mắt "Bồ câu" này thì nếu không lầm, người vừa rồi cũng là "Dương Hạo Hiên" thì phải?!
Ban đầu cũng nghi ngờ nhưng rồi tôi tự cho là bản thân nhìn nhầm, không thì cũng chỉ là trùng hợp, dù sao cũng là tên người thôi mà đâu nói lên được điều gì khác.
Vì tối qua mãi lo đọc tiểu thuyết mà tôi chỉ ăn có đĩa trái cây duy nhất, nên giờ ngồi trong phòng học mà bụng cứ đánh trống kêu ăn.... Đúng là mất mặt hết sức. Thế là khi vừa hết tiết tôi đã lôi Tuệ Mẫn xuống nhà ăn cùng mình.
Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn là ăn ngấu nghiến phần ăn của mình, mọi người xung quanh chắc nghĩ tôi bị bỏ đói ba ngày rồi cũng nên. Mặc dù dáng người tôi khá nhỏ nhắn hơn Lâm Tuệ Mẫn đây nhưng sức ăn của tôi rất khủng khiếp.
Đang ăn được một nửa thì tôi liền thấy khát, thế là đứng dậy đi mua thêm hai ly nước. Cho nhỏ kế bên luôn chứ đừng hiểu lầm nha chèn!
Dù sao cũng là sinh viên năm hai nên chỉ cần thấy tôi thì cô bán hàng đã nhận ra và lấy ngay nước uống mà tôi hay gọi. Cứ tưởng vậy là xong xuôi, nhưng khi vừa quay người trở ra tôi lại đụng trúng ai đó lần nữa.
Gì vậy nè, sáng nay tôi ra đường quên xem ngày hay sao ấy....
Ly nước trên tay tôi cũng rơi xuống đất, như tan tành mây khói luôn. Chẳng đợi tôi lên tiếng phàn nàn hay nói gì, thì người kia đã mở lời trước.
- Xin lỗi. Để tôi mua ly nước khác cho bạn nhé!
Nghe vậy tôi cũng không thấy khó chịu nữa, liền đưa mắt liền lên xem thử người này là ai mà cũng lịch sự phết.....
Bất ngờ, tôi lại phải đứng hình thêm vài giây.... Trong đầu hiện lên những dòng trong trang tiểu thuyết.
"Cậu ấy có dáng người cao ráo nhưng không quá rầy mà lại toát lên vẻ chững chạc. Bờ vai to, phẳng có thể an tâm mà dựa dẫm cả đời. Có lẽ đôi mắt là điểm thu hút nhất của cậu ấy, như một viên pha lê lấp lánh dưới ánh Mặt Trời vậy."
Và cậu ấy chính là Dương Hạo Hiên trong tiểu thuyết!
Vậy còn người này... tại sao lại giống đến thế, cứ như dựa trên nguyên tác của người này mà viết nên vậy.
Từ xa Tuệ Mẫn thấy tôi đứng đơ người nên cũng đi đến, nó chạy lại huých vai tôi vài cái mới thành công đưa tôi ra khỏi thế giới tiểu thuyết ấy.
Mãi cho đến khi chàng trai đó xoay người lại thì tôi càng chắc chắn hơn về câu nói: "Ấn tượng về lần gặp mặt đầu tiên rất quan trọng."
Cả hai lần gặp dù chỉ trong cùng một ngày nhưng tôi đã va phải anh ta hết hai lần. Nói thế nào nhỉ, đây chỉ là trùng hợp à?
- Anh là Dương Hạo Hiên?
- Sao em biết?
Nói vậy là đúng thật rồi? Không phải chứ, có chuyện trùng hợp đến thế sao? Cả tên lẫn họ và cả vóc dáng nữa à?!
Lâm Tuệ Mẫn đến giờ cũng há mồm vì ngạc nhiên.
Giống lắm! Cực giống luôn!
Dù chỉ là nhân vật hiện lên trong tưởng tượng của chúng tôi qua câu từ của tác giả, nhưng cảm nhận có thể nói lên tất cả đó chứ.
- Lúc sáng em cũng đã va phải anh khi qua lộ và vô tình hình thấy thẻ sinh viên của anh. Anh năm tư rồi nhỉ?
- À.... Thì ra đó cũng là em à! Đúng vậy, anh năm cuối rồi chuyên ngành về khoa học máy tính.
Chờ đã.... Nếu trí nhớ tôi không lầm thì dường như ước mơ của Dương Hạo Hiên trong tiểu thuyết cũng là chuyên ngành "Khoa học máy tính."
Tôi ước gì có thể hỏi thẳng anh ấy mọi nghi vấn thì tốt quá... Nhưng chỉ với nói chuyện vài câu nếu hỏi như vậy sẽ bị đánh giá mất. Chưa kể, anh ấy còn là con trai chắc không rành về chị Song Ngư đâu nhỉ.
Tối đến, đáng lẽ tôi đã nói với lòng là lần đầu cũng như lần cuối, không bao giờ đọc lại quyển sách không tên này nữa, nhưng vì để thỏa mãn sự tò mò của mình. Tôi quyết định, mở nó mà tìm hiểu kỹ về nam chính một lần nữa.
Vì hôm qua không hài lòng với cái kết mà tôi chưa xem đến trang cuối nữa. Bây giờ mới phát hiện, trên trang cuối còn có quà tặng là chiếc vòng tay cỏ ba lá được đính kèm. Với lời chúc của chị Song Ngư.
"Cảm ơn các bạn đã đón nhận tác phẩm, hãy nhận lấy món quà này như lời cảm ơn nhé! "
Kèm theo mã số để đánh giá sách.
Thấy vậy, tôi cũng không ngần ngại mà đeo nó vào và mở điện thoại lên để đánh giá. Cuối cùng tôi mới tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.