Dắt Sói Lên Giường

Chương 1: Nhặt Được Sói


Ngoài trời mưa như trút nước, Thẩm Thiên Nhạc ngồi im lặng trong xe nhìn ra ngoài, chỉ là một khoảng tối đen. Tay chân cô mệt mỏi không buồn động đậy, ngay cả suy nghĩ cũng khiến đầu óc đau nhức.

Ngồi thêm chừng khoảng nửa tiếng Thẩm Thiên Nhạc đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã quá mười một giờ tối, cô mệt mỏi khỏi động xe định về nhà.

Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong suốt hai mươi năm cuộc đời của cô. Vừa bị bạn trai chia tay, đã thế lúc trên đường về nhà xe lại bị nổ lốp.

Sửa xe mất gần một tiếng đồng hồ, không ngờ đến lúc xe sửa xong thì trời lại mưa như trút nước. Đúng là ông trời hiếp người quá đáng mà.

Xe được khởi động, đèn xe sáng chói chiếu rọi cả một góc đường. Dường như có gì đó lấp ló mập mờ sau hàng cây bên kia đường.

Cái quái gì thế? Thẩm Thiên Nhạc hơi nhíu mày cầm theo chiếc ô bước xuống xe đi về phía đó xem thử. Trời tối đen như mực, Thẩm Thiên Nhạc có chút sợ hãi nhưng vẫn không nén được tò mò mà tiến về phía đó.

Mưa lớn làm đường ngập nước khiến bước chân cô càng trở nên chậm chạp. Lá cây phía dưới chân ướt nước vang lên tiếng xạo xạc trong đêm tối.

Dù đã mang ô những cũng không thể ngăn nước mưa cứ thế tạt vào người làm Thẩm Thiên Nhạc lạnh buốt. Quần áo bị ướt dính chặt vào người khiến cơ thể cô cảm thấy rất khó chịu.

Đứng trước thứ kì lạ Thẩm Thiên Nhạc cúi đầu xuống nhìn. Là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang bó gối ngồi bên vệ đường.

Trông thật đáng thương. Là bị bỏ rơi sao?

Nhớ năm đó cô cũng ngồi im lặng bên vệ đường chờ mẹ. Mẹ bảo mẹ đi một lát sẽ về nhưng... đã hai ngày rồi sao mẹ vẫn không đến đón con.

Thẩm Thiên Nhạc biết rõ là mình bị bỏ rơi nhưng vẫn tự lừa bản thân là mẹ sẽ quay lại. Cô cứ ngồi chờ, chờ cho đến khi đầu óc choáng váng, trước mắt chỉ là một khoảng tối đen.



Những người qua đường mặc kệ cho đứa trẻ nhỏ bé cứ thế ngồi gục đầu vào hai đầu gối, vô tâm mà lướt qua.

Khi tỉnh lại Thẩm Thiên Nhạc thấy mình nằm trên chiếc giường vô cùng lớn, xung quanh là những món đồ đắt tiền. Căn phòng xinh xắn mà cô hằng mơ ước. Có gấu bông, có búp bê, có quần áo đẹp... Tất cả đều là những thứ mà mẹ không thể cho cô được.

Cạnh giường người đàn ông có gương mặt tinh sảo đang nhìn cô mỉm cười, gương mặt anh tuấn, phong lưu nhưng đáy mắt sáng rực kia lại âm trầm, buồn bã. Gương mặt ấy... có nét giống cô.

"Bé con, từ nay đây sẽ là nhà còn. Có thích không?" Người đàn ông đưa tay lên vuốt tóc cô.

Thẩm Thiên Nhạc im lặng không nói, hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, cả cơ thể khẽ run lên. Ánh mắt đó là vừa sợ hãi vừa nghi hoặc. Một người ngay cả mặt cũng chưa từng gặp qua lại có thể nhận nuôi cô, đã thế còn muốn chăm sóc, cưng chiều cô vô điều kiện.

Người trước mặt dường như hiểu cái nhìn của Thẩm Thiên Nhạc, bàn tay đang vuốt tóc cô hơi khựng lại: "Đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ, chăm sóc cho con. Được không? Sẽ không giống người phụ nữ đó... bỏ rơi con." Giọng ông nhỏ dần.

Ông ấy nói cái gì cơ, cô không nghe rõ. Người phụ nữ đó... là ai? Mẹ cô?

Từ ngày đó Hứa Thiên Nhạc đối tên thành Thẩm Thiên Nhạc cũng chính là cái tên hiện tại của cô.

Được một người xa lạ không quen biết nhận nuôi, cảm giác này đúng là rất khó tả. Đã vậy người đó còn đối xử với cô như con gái ruột của mình. Đúng là quá kì lạ.

...

Thiếu niên đang cúi gằm mặt từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt vô hồn lại có chút hoảng sợ. Để ý kĩ thì thấy quần áo cậu bẩn thỉu nhơ nhuốc... Thậm chí còn dính cả máu. Máu trên áo sơ mi trắng cậu mặc bị nước mưa làm cho loang lổ trông rất đáng sợ.



Nhìn thấy cậu cũng như nhìn thấy bản thân mình của mười hai năm trước. Đều là những con chó đáng thương bị vứt bỏ không thương tiếc khiến Thẩm Thiên Nhạc rủ lòng thương xót muốn đưa về.

Thẩm Thiên Nhạc lưỡng lự chìa tay về phía cậu, giọng cô ngập ngừng: "Cậu... Có muốn cùng tôi về không?"

Nhưng cậu ta vẫn im lặng cúi gằm mặt không nói.

Mất kiên nhẫn, Thẩm Thiên Nhạc hỏi vài lần nữa nhưng không có tiếng đáp lại. Cô đành để chiếc ô lại rồi quay người bước đi.

Bỗng nhiên vạt áo bị kéo lại. "Đừng... đừng bỏ tôi..." Cậu cất giọng run run gọi cô.

Thẩm Thiên Nhạc xoay người ngồi xổm xuống trước mặt cậu rồi chìa tay ra. Thiếu niên sợ sệt, bàn tay run rẩy khẽ nắm lấy tay cô.

Lạnh buốt, đó là cảm giác Thẩm Thiên Nhạc cảm nhận được khi tay cậu chạm vào tay cô.

Dắt cậu vào trong xe, Thẩm Thiên Nhạc quay sang thắt dây an toàn cho cậu rồi khởi động xe.

Cô cất giọng nhàn nhạt hỏi: "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi, tên gì?"

Cậu vẫn không đáp lại mà ngồi nép một góc vào trong xe, thân thể run cầm cập, nước mưa dính trên tóc và quần áo nhỏ xuống yên xe ướt một mảng. Có lẽ là vì lạnh, ngồi dầm mưa lâu như vậy mà.

Thẩm Thiên Nhạc thở dài nhoài người ra sau xe lấy cái áo khoác choàng lên người cậu rồi tiếp tục lái xe.

Thẩm Thiên Nhạc không thể nào ngờ tới, người mà hôm nay cô đưa về sẽ làm cuộc sống tưởng chừng bình yên này của cô cứ thế mà sáo trộn. Hơn nữa đó lại là một con sói hoang...