Dắt Sói Lên Giường

Chương 20: Cậu Thẩm Ghen Rồi Sao?


"Vậy gọi là Tiểu Nhạc có được không?"

"Không!" Thẩm Thiên Nhạc dứt khoát, trợn mắt với anh.

"Vậy thì thôi, không gọi nữa. Tiểu Nhạc!"

Thẩm Thiên Nhạc vừa giận vừa đỏ mặt. "Cậu cố tình có phải không hả?" Đã nói là không gọi nữa mà anh còn cố tình, đúng là tức chết mà.

Tên này rõ ràng nhỏ tuổi hơn cô mà dám gọi như vậy, nhưng không hiểu tại sao Thẩm Thiên Nhạc lại có cảm giác thích thú. Đúng là điên mất mặt quá đi mất.

Thẩm Quân cũng rất thoải mái mỉm cười không nói, tay tiếp tục không an phận sờ soạng lung tung.

Thẩm Thiên Nhạc ban đầu còn thuận theo, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng chợt nhận ra chỗ mình đang ở thì ngay lập tức dứt khoát đẩy anh ra.

"Không được...!"

"Tại sao không được?"

"Này! Có biết là mình đang ở đâu không hả?"

Thẩm Quân khựng lại nhìn cô. "Ờm! Ở đây đúng là không được. Mình về khách sạn đi."

Đứng trước cửa nhà mà làm mấy cái hành động không đứng đắn này thì có vẻ không ổn lắm. Thẩm Thiên Nhạc nghĩ nói như vậy anh sẽ biết chừng mà dừng lại, không ngờ lại còn muốn về khách sạn.

Cô cố gắng nhúc nhích người lách ra khỏi thân anh, tìm điện thoại trong túi sách.

11:57

Đã trễ vậy rồi, nhưng bụng cô lại không thấy đói chút nào.



Thẩm Quân ngó qua nhìn điện thoại của Thẩm Thiên Nhạc. "Thôi được rồi, mình đi ăn rồi về đi."

Thẩm Quân lùi lại nâng ghế xe của Thẩm Thiên Nhạc cao lên rồi ngồi về ghế lái khởi động xe.

"Không cần đâu. Nếu cậu đói thì cứ đi ăn trước đi, tôi về thẳng Thẩm thị."

Thẩm Quân nhíu mày nhìn cô. "Gấp lắm à! Không ăn sẽ bị đau bao tử đấy."

Thẩm Thiên Nhạc: "Không sao."

Thẩm Quân thở dài nhìn cô, lái thẳng xe về Thẩm thị.

Trời nhá nhem tối, Thẩm Quân đợi mãi vẫn chưa thấy Thẩm Thiên Nhạc về. Anh ngồi trong phòng khách cầm cây bút xoay xoay trên tay, trên bàn là một số tập hồ sơ.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo. Anh cầm lên nhìn, là Thẩm Thiên Nhạc.

Thẩm Quân. "Alo! Bao giờ chị về."

"Lát nữa sẽ có người mang hồ sơ đến cho cậu, nhớ xem cho đàng hoàng chút. Còn nữa anh Hiên muốn mời tôi ăn cơm, chắc không về sớm đâu."

Cây bút đang xoay nhanh trên tay anh dừng lại, trên mặt Thẩm Quân hiện rõ vẻ chán ghét. "Bảo sao trưa nay không ăn. Thì ra là đợi "anh Hiên" mời đi ăn à?"

Thẩm Thiên Nhạc nghe thấy giọng châm biếm của đối phương ở đâu dây bên kia thì cũng rất phối hợp. "Chứ gì nữa. Là "anh Hiên của tôi" mời đi ăn đấy. Sao vậy, ghen à?"

Thẩm Quân không ngờ đến Thẩm Thiên Nhạc lại có thể hùa theo mình, máu trong người anh sôi lên. Nghiến răng nghiến lợi. "Tôi ghen đấy, có sao không? Ghen vì người mình thích thì có vấn đề gì à?"

Ghen vì người mình thích? Thẩm Thiên Nhạc sững người. Cái này có được tính là tỏ tình không?

Thẩm Thiên Nhạc cười, nói bằng giọng dỗ dành. "Tôi cố gắng về sớm là được rồi. Đừng giận nữa."

Cô nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia truyền qua. "Hừ! Thế tôi có được bù đắp gì không?"



Thẩm Thiên Nhạc hoang mang. "Bù đắp cái gì?"

"Còn hỏi bù đắp gì! Người của tôi đang bị người khác chiếm dụng mà không có sự cho phép của tôi đấy."

Bây giờ Thẩm Thiên Nhạc đang đứng trước Thẩm thị, hôm nay Tề Hiên có việc nên đến Thẩm thị một chuyến. Không ngờ lại có thể gặp nhau, Tề Hiên nói tối nay anh rảnh nên muốn giữ đúng lời hứa mời cô đi ăn.

Thẩm Thiên Nhạc thấy mình cũng không bận việc gì. Trưa nay không ăn nên cũng có chút đói rồi, chi bằng chấp nhận lời mời của anh vậy.

Xe của Tề Hiên chầm chậm đi về phía cô, Thẩm Thiên Nhạc trả lời nhanh trong điện thoại. "Cậu muốn gì cũng được." Sau đó tắt máy.

Thẩm Quân đang định nói thêm thì Thẩm Thiên Nhạc lại tắt máy. "Cái này là bù đắp hả trời!" Anh chỉ biết bất lực than vãn.

Một lát sau đúng là có người mang hồ sơ đến cho anh. Thẩm Quân cứ tưởng hồ sơ hợp đồng mà Thẩm Thiên Nhạc nói chỉ là vài tập hồ sơ nhỏ, nhưng không ngờ nó lại được xếp thành chồng dày. Bị cái đống đấy đè vào chân thì không biết chừng có khi bị gãy luôn đó chứ.

Thư ký nhìn anh cười xã giao rồi đặt chồng hồ sơ xuống bàn, trước lúc đi còn tặng cho anh một câu "làm việc vui vẻ."

Thẩm Quân: "..."

Tại nhà hàng, Thẩm Thiên Nhạc ngồi đối diện với Tề Hiên. Anh cầm menu gọi món xong ngước lên hỏi Thẩm Thiên Nhạc có muốn ăn thêm gì không.

Thẩm Thiên Nhạc đặt menu xuống bàn nói. "Như vậy cũng được rồi, anh làm như em là heo vậy."

Tề Hiên bật cười. "Em xem em gầy tới mức nào rồi mà còn nói."

Thẩm Thiên Nhạc đúng là có hơi gầy thật, nhưng mà bản thân cô thấy mình cũng là người có da có thịt chứ đâu đến mức nào. Cô luôn cảm thấy những người xung quanh nói quá lên.

Trong bữa ăn, Thẩm Thiên Nhạc thật sự không biết nên nói gì, rõ ràng hai người đã lâu không gặp rồi. Đáng ra cô phải thấy hưng phấn rồi nói liên tục mới phải.

Nhưng may mà Tề Hiên là người mở đầu, anh tìm rất nhiều chuyện nói với cô. Chuyện từ lúc hai người còn đi học chung trường. Hết năm cấp hai, rồi cấp ba, ngay cả đại học cũng học chung. Không biết đây có phải là tình cờ hay không?