Dắt Sói Lên Giường

Chương 22: Tập Hồ Sơ Bị Thiếu (1)


Hai người ăn xong thì cũng đã chín rưỡi tối, Tề Hiên thanh toán rồi bảo Thẩm Thiên Nhạc ra ngoài nhà hàng đứng đợi: "Em đứng đây chờ chút, anh đi lấy xe."

Thẩm Thiên Nhạc cười nói với anh: "Ừm."

Cô đứng nhìn mặt đường trước mặt, hôm nay trời lại mưa. Mặt đường nhựa ướt nước dính đầy bụi bẩn nhơ nhuốc.Tháng này không phải mùa mưa nhưng sao lại mưa nhiều vậy?

Một lúc sau, xe Tề Hiên đến. Cô mở cửa cúi người lên xe.

Ngồi được một lúc, Tề Hiên không kìm được lòng, cất giọng hỏi: "Em với người đó có quan hệ gì vậy?" Anh hỏi cô bằng giọng nhàn nhạt. Quan hệ gì đương nhiên anh biết, chỉ là muốn chính cô xác nhận. Cũng muốn bản thân mình đừng quá ảo tưởng vào thứ tình cảm không có được này.

Thẩm Thiên Nhạc từ lúc lên xe vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa xe thẫn thờ, nghe thấy Tề Hiên hỏi, cô giật mình quay đầu lại nhìn anh. "Sao cơ? Anh vừa nói gì."

"Cái cậu gì đó? Là bạn trai mới của em à?" Giọng anh vẫn rất bình thản, hỏi Thẩm Thiên Nhạc như một người anh trai quan tâm em gái, nhưng thực chất tay anh đang siết chặt lấy vô lăng. Cái cảm giác này thật sự rất khó tả, khiến bản thân có thể tỏ ra bình thản như vậy anh cũng không biết đây có phải chính mình nữa không rồi.

Tề Hiên anh lúc nào cũng bị người khác nói là hấp tấp, nóng vội. Nói rằng anh không kiên nhẫn, quá bảo thủ. Cũng chính vì cái tính đấy của anh cũng không biết đã gây ra biết bao nhiêu chuyện. Mà kết cục cũng chẳng phải tốt đẹp gì.

Vì có lẽ bao nhiêu kiên nhẫn trong suốt cuộc đời của anh đã dồn hết cho người này, người mà anh mãi cũng không có được.

Thẩm Thiên Nhạc không nói, cô thật sự không biết nên trả lời anh thế nào. Ngay chính cô cũng không biết quan hệ hiện tại của hai người là gì.

Là quan hệ yêu đương như Tề Hiên nói, hay chỉ đơn thuần là quan hệ giữa hai người xa lạ mà cô chính là người nhận nuôi anh.

"Em... Không biết!"



Không biết?

Tề Hiên cười nhạt, chính vì Thẩm Thiên Nhạc không biết nên anh càng chắc chắn hơn. Cô ấy đã yêu cậu ta rồi. Nếu như những người trước đây Thẩm Thiên Nhạc có thể ngang nhiên nói "đây là bạn trai của tôi", chưa một lần suy nghĩ hay lưỡng lự trước câu trả lời của mình. Còn người này chính vì yêu, vì có quá nhiều cảm xúc nên cô không thể nào xác định được rõ ràng.

Bầu không khí trong chốc lát trở nên ngượng gạo, không ai nói với nhau câu nào.

Thẩm gia.

Thẩm Quân nheo mắt nhìn tập hồ sơ toàn chữ với chữ. Cái quái gì vậy? Mới có chủ nhật không đến Thẩm thị mà hợp đồng cần làm đã nhiều như vậy rồi. Anh thở dài ngao ngán nhìn đồng hồ trên tường.

Sắp mười giờ rồi sao Thẩm Thiên Nhạc vẫn chưa về nữa, cái cô nói cố gắng về sớm là như vậy à?

Thẩm Quân ngồi dựa ra sau ghế sofa, đột nhiên có một tập hồ sơ nằm ngay dưới cùng màu đỏ chói đập vào mắt anh.

Anh chồm người dậy, lấy nó lên xem.

"Cái này là gì vậy? Hồ sơ mang đến không phải toàn bộ đều màu xanh à." Thẩm Quân lẩm bẩm, nghi hoặc lật nó ra.

26/7/19XX

Hợp đồng ký kết của Thẩm thị cùng Cố Hàm...

...

"Cố Hàm" là tên của Cố thị. Thẩm thị cùng Cố thị từng hợp tác với nhau?



Đầu mày Thẩm Quân nhíu chặt, anh cố gắng đọc toàn bộ nội dung trong tập hồ sơ trên tay. Hoàn toàn không có gì đặc biệt, chỉ có điều thời gian này... là một tuần trước khi gia đình anh xảy ra chuyện.

Thẩm Quân không tin, càng không muốn tin vào mắt mình. Anh lật toàn bộ tập hồ sơ lên xem, kết quả còn thấy cái tên Tề Chung. Từ sớm cả ba tập đoàn này đã có quan hệ rồi sao?

Đúng là quá nực cười. Anh ôm mặt, các khớp tay nắm chặt thấy cả xương. Có thể là do anh suy nghĩ quá nhiều, nhưng vốn dĩ thương trường như chiến trường. Dấn thân vào con đường này thì phải có một mất một còn.

Cố Hàm năm xưa cũng từ vực đáy mà vực dậy, đánh bại biết bao nhiêu tập đoàn lớn mạnh. Tuổi tác Thẩm Quân lúc bấy giờ vẫn còn nhỏ nên hầu như Cố Thiệu Phong chưa bao giờ nói cho anh nghe chuyện làm ăn. Nên anh hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Làm gì vậy?" Thẩm Thiên Nhạc vừa trở về, đã thấy Thẩm Quân ôm đầu gục xuống bàn trong phòng khách.

Tên này chắc thấy cô về trễ nên thế nào lát nữa cũng nổi điên cho mà xem. Nhưng trái với những gì Thẩm Thiên Nhạc nghĩ, anh vẫn im lặng không nói.

Không phải làm việc quá sức đến mức ngất rồi chứ?

Thẩm Thiên Nhạc lo lắng chạy về phía ghế sofa đỡ hai vai Thẩm Quân dậy. "Sao vậy? C..."

Chưa dứt lời Thẩm Thiên Nhạc đã bị Thẩm Quân kéo ôm chặt vào lòng. Anh chôn mặt vào hõm vai cô, một tiếng cũng không thèm nói.

Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy con người này thật sự quá bất thường, lúc nóng lúc lạnh, đã thế lúc nào cũng khiến đầu óc cô xoay mòng mòng đến mức chóng mặt.

Thẩm Quân ngước mắt từ hõm vai lên nhìn cô, sau đó dứt khoát bế cả người Thẩm Thiên Nhạc đặt ngồi lên đùi mình.

Vì quá đột ngột, Thẩm Thiên Nhạc chực ngã đưa hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Mặt hai người gần như áp vào nhau. Thẩm Thiên Nhạc chớp mắt, lập tức đẩy đầu anh ra. Cô ngó quanh một lượt trong nhà thấy không có người thì mới thở phào nhẹ nhõm.