Dắt Sói Lên Giường

Chương 28: Ngọt Ngào Cho Anh


Bên ngoài bầu trời tối đen như mực nhưng đã có ánh sao thắp sáng cả bầu trời đêm rực rỡ, bên trong phòng Thẩm Thiên Nhạc nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Thẩm Quân sững người nhưng ngay sau đó cũng đáp lại cô một cách cuồng nhiệt.

Anh chống tay xuống giường, lật người ép Thẩm Thiên Nhạc xuống dưới thân. Cách qua lớp quần áo mỏng trên người, dường như anh có thể cảm nhận được nhịp tim của Thẩm Thiên Nhạc. Không chỉ mình cô mà ngay cả anh cũng vậy.

Thứ cảm giác đó gọi là cuồng nhiệt, là trái tim đập mạnh đến mức loạn nhịp...

Môi lưỡi quấn quýt, dù thở không ra hơi nhưng hai người vẫn không rời nhau ra. Khoảnh khắc này, khoảnh khắc Thẩm Thiên Nhạc nói sẽ dạy anh cách yêu đương, Thẩm Quân chỉ muốn nó dừng lại cho đến hết kiếp này, để hai người có thể ở bên nhau như vậy.

Cuối cùng Thẩm Thiên Nhạc cũng không chịu nổi đẩy anh ra, mặt cô đỏ ửng lên như tôm luộc, ánh mắt ngấn nước long lanh nhìn lên Thẩm Quân.

Thẩm Quân cúi sát mặt xuống chạm trán lên trán cô. "Vậy được! Em phải dạy cho anh toàn bộ... cách yêu em."

Hơi thở nóng ấm của Thẩm Quân phả vào mặt Thẩm Thiên Nhạc, cô ôm lấy cổ anh kéo xuống. "Được rồi, đi ngủ thôi!"

Thẩm Quân ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên Nhạc nhoài người ra đầu giường tắt đèn ngủ, sau đó thản nhiên nằm xuống đắp chăn.

Không làm gì thật sao? Là ai đã kích thích anh rồi bỏ ngang vậy chứ.

Thẩm Thiên Nhạc thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi đó bất động thì cũng ngồi dậy.

"Hay là anh muốn về phòng mình ngủ." Dù sao để anh về cũng tốt, nhớ lại những gì mình vừa nói Thẩm Thiên Nhạc ngượng không chịu được, cái vẻ mặt thản nhiên mà bây giờ cô đang chưng ra đến bản thân cô còn thấy tự khâm phục chính mình.

"Không phải!" Thẩm Quân lập tức nằm xuống chui vào trong chăn. Tối nhất không nên đòi hỏi quá nhiều, lỡ đâu lại bị đuổi ra ngoài thì toi.

Cô khó hiểu nhìn người đang cuộn trong chăn kia. Anh ấy lại lên cơn gì nữa à?

Thẩm Thiên Nhạc nằm xuống, kéo chăn vẻ phía mình. Nhưng tay Thẩm Quân giữ chặt lấy chăn, cho dù cô có kéo như thế nào cũng không được.

"Buông ra, lạnh!"

"Lạnh thì chúng ta cùng ôm nhau ngủ." Thẩm Quân quấn chăn vào người, dang tay ý muốn Thẩm Thiên Nhạc nằm lên. Anh chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ nhìn cô.

Con người này đã như vậy rồi thì cô cũng không cần phải khách sáo làm gì. Thẩm Thiên Nhạc nhào vào lòng anh, tay luồn vào trong áo chạm vào cơ bắp rắn chắc trên người Thẩm Quân, tay cô di chuyển từ bụng sau đó đi dần lên đến ngực.

Cơ thể Thẩm Quân căng cứng theo từng cái chạm của Thẩm Thiên Nhạc, chỗ nào đó cũng không tự chủ được mà cứng lên.

Thẩm Thiên Nhạc suy nghĩ, không ngờ anh lại có cơ bắp rắn chắc như vậy. Mấy lần trước cô đều không để ý, lần này đến lượt cô chọc ghẹo anh rồi.

Thấy mặt Thẩm Quân nghệt ra, Thẩm Thiên Nhạc biết mình đã thành công. Ngay lập tức cô rút tay về, giật mạnh chăn về phía mình chui cả người vào trong như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Quân nhăn mặt, anh kéo cả người lẫn chăn về phía mình ôm siết trong lòng.

"Dám chọc ghẹo anh?"

Thẩm Thiên Nhạc từ trong chăn cố ló đầu ra. "Thả ra, hình như em sắp ngạt thở rồi."

Thẩm Quân ngay lập tức buông ra, kéo chăn khỏi mặt cô xuống. "Xin lỗi, có sao không?"

Thẩm Thiên Nhạc: "Không!"

Thẩm Quân: "... Em..."

Giận quá không nói lên lời luôn rồi.



Và tất nhiên Thẩm Thiên Nhạc bỏ mặc anh quay sang bên ngủ, Thẩm Quân cũng không làm gì được chỉ biết ôm cô từ phía sau ngủ cho đến sáng.

...

Sáng sớm, Thẩm Thiên Nhạc mơ màng tỉnh dậy. Cô mơ hồ cảm thấy eo mình nặng nặng, lúc lật chăn ra thì thấy tay anh đang ôm chặt lấy eo mình. Có điều tay anh luồn vào trong áo, nhưng quần áo vẫn rất gọn gàng.

Cô ngước mắt lên nhìn anh thấy anh vẫn đang ngủ say. Rõ ràng lúc nào cũng thấy anh dậy rất sớm, sao hôm nay vẫn còn ngủ thế kia. Thẩm Thiên Nhạc nhích người gần lại một chút, đưa tay chạm vào hàng lông mi dài khe run của anh. Cái gương mặt này quả là yêu nghiệt mà. Sao anh có thể đẹp trai vậy chứ, chẳng trách đi du học về còn có cả người bám đuôi về theo.

Thẩm Quân cựa người vòng tay ôm lấy Thẩm Thiên Nhạc nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Dậy đi...!" Thẩm Thiên Nhạc nhoài lên người anh cười.

"Ừm!"

"Sắp trễ giờ làm rồi!"

"Ừm!"

"Thế anh có dậy không?"

"Ừm!"

"..."

Cô nhìn người tay đang ôm chặt lấy mình, nhưng vẫn không chịu mở mắt. Thẩm Thiên Nhạc cúi xuống cắn vào mũi anh.

"Á... Đau! Em định mưu sát chồng đấy à?" Thẩm Quân nhăn mặt bịt mũi nhìn cô.

"Không sao, đau một chút thôi. Với lại anh không phải chồng em."

Thẩm Quân biếng nhác từ từ ngồi dậy. "Sớm muộn gì cũng là chồng của em thôi, gọi trước cho đỡ ngượng mồm."

Thẩm Thiên Nhạc: "..."

Thẩm Thiên Nhạc đỏ bừng mặt, mới sáng ra đã vợ chồng cái gì chứ. Chưa chắc hai người sau này sẽ ở bên nhau mà.

Đời người có biết bao thứ không thể lường trước được, hôm nay như thế này ngày mai như thế kia. Căn bản là con người không thể nào đoán được tương lai sẽ ra sao. Âm thầm mộng tưởng tới cuộc sống hoàn hảo nhưng lại chỉ là giấc mơ không trọn vẹn.

Khoảnh khắc hạnh phúc này dừng lại ở thời điểm hiện tại... Nhưng còn tương lai thì Thẩm Thiên Nhạc không chắc. Nhưng cô biết rằng dù có như thế nào đi nữa thì kết cục định sẵn chắc chắn không làm người ta thất vọng. Chính là kết cục đẹp nhất...

Cô nghiêng đầu nhìn anh. "Sao anh biết sau này em sẽ là vợ anh? Biết đâu được người mà em lấy sẽ là người khác thì sao?"

Sao anh lại biết? Chính là vì người anh yêu nhất, người anh muốn che chở nhất, người anh muốn được cưng chiều, sủng nịnh nhất. Dùng cả tấm chân tình này trao cho một người, không ai khác... chính là em.

"Anh không biết, nhưng anh chắc chắn."

Còn có kiểu nói như vậy sao? Thẩm Thiên Nhạc đứng dậy vươn vai, quay đầu lại nói với anh. "Để xem, nói trước bước không qua. Anh còn chắc chắn không?"

Thẩm Quân gật đầu chắc nịch với cô.

Nhìn bộ dạng còn đang ngái ngủ nhưng vô cùng nghiêm túc này của Thẩm Quân khiến Thẩm Thiên Nhạc chỉ muốn lao vào cắn cho anh một cái. Sao anh ấy lại đáng yêu vậy chứ.

Không biết rồi ai mới là sói đây...

Thẩm Thiên Nhạc lại nhào lên giường đè Thẩm Quân ra vò tóc anh. Thẩm Quân nằm trong lòng Thẩm Thiên Nhạc để mặc cho cô vò tóc mình, mãi một lúc sau mới lên tiếng. "Không được rồi, còn vò như thế nữa sẽ rụng hết tóc đấy. Sau này chồng không còn đẹp trai nữa vợ sẽ bỏ mặc cho mà xem."

Thẩm Thiên Nhạc cười lớn nhéo lỗ tai anh. "Đừng lo, đối với người già mà còn hói em sẽ rất kính trọng."



Ngay sau đó Thẩm Quân từ trong lòng Thẩm Thiên Nhạc ngước mặt hôn lên môi cô. "Buổi sáng tốt lành!"

Thẩm Thiên Nhạc nhìn anh mỉm cười. "Buổi sáng tốt lành...!"

Ngoài cửa sổ ánh nắng chan hòa, ấm áp chiếu rọi qua tấm cửa kính hắt vào căn phòng tràn ngập niềm vui. Tia nắng mỏng manh dừng lại trên gương mặt tươi cười của cả hai người...

...

Tình cảm của hai người đã khắng khít hơn bao giờ hết, chỗ nào có Thẩm Thiên Nhạc sẽ có Thẩm Quân. Chỗ nào có Thẩm Quân sẽ có Thẩm Thiên Nhạc.

Người khác nhìn vào còn tưởng hai người là đôi vợ chồng mới cưới, lời đồn trong Thẩm thị bắt đầu lan ra không kiểm soát. Nhưng Thẩm Minh Hạo không mấy để tâm nên cũng chẳng ai dám nhắc đến.

Cuối tuần cũng đến.

Theo như lời Thẩm Thiên Nhạc nói. Hai người sẽ bắt đầu khóa học yêu đương do Thẩm Thiên Nhạc làm chủ trì.

Thẩm Quân rất phấn khích liên tục trêu chọc cô. "Em từng chia tay bạn trai nhiều như vậy liệu khóa học này có thành công không?"

Thẩm Thiên Nhạc trợn mắt nhìn anh. "Sao anh biết em từng qua lại với nhiều người?"

"Hỏi một chút là biết thôi. Có điều em đã từng qua lại với nhiều người rồi?" Giọng anh nhỏ dần ra vẻ đáng thương.

"Giận rồi sao? Nhưng mà em với bọn họ chưa làm gì hết. Thật đó!" Thẩm Thiên Nhạc lay tay anh.

Thẩm Quân vẫn bất động cúi gằm mặt, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Anh biết Thẩm Thiên Nhạc biết mình giả vờ làm thế để xem phản ứng của cô như thế nào.

Thẩm Thiên Nhạc cũng thừa biết Thẩm Quân căn bản không quan tâm cô đã từng qua lại với bao nhiêu người, anh chỉ muốn làm nũng để xem cô có dỗ dành anh hay không thôi.

Bây giờ hai người đang ngồi trong xe để đến chỗ xem phim, gần đây Thẩm Thiên Nhạc thấy một bộ phim vừa mới ra mắt nên muốn đi xem.

Vả lại cũng lâu lắm rồi không được ra ngoài chơi, hơn nữa không phải các cặp tình nhân vẫn thường đi xem phim cùng nhau hay sao?

"Dừng xe lại đi!" Thẩm Thiên Nhạc đột ngột lên tiếng, Thẩm Quân cũng không có ý kiến gì thuận theo cô tạp bao lề đường.

Anh không nhìn cô, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Thẩm Thiên Nhạc nhoài người qua ghế lái, hôn phớt lên môi anh, sau đó dùng lưỡi từ từ tách khoang miệng anh ra.

Cả người Thẩm Quân chấn động. Nhưng môi anh vẫn mím chặt, nhắm chặt mắt không đáp lại.

Thẩm Thiên Nhạc vẫn không bỏ cuộc, tay cô lần xuống dưới chạm vào chỗ...

Ngay lập tức Thẩm Quân bắt lấy tay cô. "Làm gì vậy? Chỗ này là trong xe đấy."

"Nhưng mà... em muốn anh hết giận." Thẩm Thiên Nhạc mím môi, tỏ ra đáng thương nhưng trong tâm lại thầm cười nhạo anh, mới có như vậy mà cũng không chịu được rồi.

"Được rồi, anh không giận nhưng phải có bù đắp."

"Hả? Bù đắp gì? Anh mới nói là không giận mà."

Anh đưa tay lên miệng. "Bí mật, rồi em sẽ biết."

Thẩm Thiên Nhạc nhìn anh, cái bí mật mà anh nói cô biết tỏng ra là gì rồi nhưng vẫn không vạch trần.

Dù sao cũng phải giữ cho con người có đầu óc đen tối này một chút thể diện. Không thì cô lại phải dâng thân lên miệng cọp để làm ai đó vui lên... Nhưng mà hình như cái nào cũng gây bất lợi cho cô thì phải.