Dắt Sói Lên Giường

Chương 39: Ngày Mưa Berlin Mang Anh Rời Xa Em


Bên tai Thẩm Thiên Nhạc vang lên những tiếng rè rè như chiếc radio hỏng, hai mắt cô mở to nhìn chằm chằm về phía Thẩm Quân nằm bất động. Nước mắt từ gò má lạnh buốt rơi xuống mặt đường nhựa tan biến mất hút.

Lần này không lẽ cô lại cược sai rồi sao?

Những người có mặt vô cùng hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt làm họ ngơ ngác sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy. Cặp tình nhân vừa rồi thấy náo nhiệt cũng chạy đến xem sao, cô gái rời chàng trai ra chen vào giữa đám đông. Cô nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi sách ra gọi xe cấp cứu.

Thẩm Quân cùng Thẩm Thiên Nhạc được đưa vào bệnh viện, hai cơ thể dính máu nhớp nháp thấm ướt cả tấm ga trắng của giường bệnh viện.

Quảng trường Potsdamer trong chốc lát biến thành nơi khiến trái tim của ai đó vỡ vụn.

...

Berlin tháng 10 trời đổ mưa, nước mưa mang theo những hồi ức tốt đẹp nhất rửa trôi sạch sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì, cũng cướp anh rời khỏi em. Để lại sự trầm mặc cùng đau thương không thể xoa dịu. Tiếng mưa rả rích không ngờ lại có thể làm người ta tuyệt vọng đến thế...

Thẩm Thiên Nhạc đã hôn mê gần được một tuần. Thẩm Minh Hạo biết chuyện ngay lập tức giao toàn bộ công việc lại cho Cao Kỳ quản lý, còn bản thân thì qua Đức xem xét tình hình thế nào.

Trong phòng bệnh. Thẩm Thiên Nhạc mơ màng mở mắt ra, trước mắt mọi thứ đều trắng đến nhức mắt.

Ở đây là bệnh viện.

Cô cố gắng gượng dậy, đầu cô đau như búa bổ. Thẩm Thiên Nhạc nhìn quanh cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc... Nhưng tất cả đều trống trơn, chỉ có mình cô, một mình cô.

Y tá từ bên ngoài chạy vào nói bằng thứ tiếng Anh lưu loát. Hỏi Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy trong người thế nào. Thẩm Thiên Nhạc hoảng loạn nắm lấy tay cô ta hỏi Thẩm Quân đâu rồi.

"Người đi cùng tôi, anh...anh ấy đâu rồi?" Nước mắt không kìm được lại rơi xuống, một giọt, hai giọt, cho đến vô tận rơi xuống mu bàn tay Thẩm Thiên Nhạc.

Cô y tá đảo mắt, giọng ngập ngừng. "Người đó bị thương quá nặng cùng mất máu quá nhiều nên... Xin lỗi cô, chúng tôi không làm gì được."

Xin lỗi, tại sao cô ta lại xin lỗi? Hình như Thẩm Thiên Nhạc nghe nhầm rồi phải không.



Rõ ràng anh ấy vừa mới nói sẽ đưa cô đến những nơi cô muốn mà, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa. Có phải là anh đang trừng phạt cô vì tội chạy lung tung không? Không phải đã nói là đã tha thứ cho cô rồi sao?

Cô y tá thấy Thẩm Thiên Nhạc tâm trạng đang bất ổn, cô ta chỉ đành rời đi, để Thẩm Thiên Nhạc một mình tự trấn tĩnh bản thân. Cũng là không muốn làm phiền Thẩm Thiên Nhạc.

Thẩm Thiên Nhạc lặng người, bàn tay siết chặt lấy ga trải giường. Trên đầu cô là băng gạc thấm máu đỏ thẫm nổi bật từ từ lan rộng ra hệt như vết cắt trong tim bị xé toạc.

Cô cứ ngồi như thế, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Đột nhiên Thẩm Thiên Nhạc nhận ra gì đó, cô nhanh chóng rút dây truyền dịch ở tay ra, gắng gượng xuống giường ra khỏi phòng bệnh.

Thẩm Minh Hạo sau khi qua Đức thì ngay lập tức đến DS-C bàn giao. Nói đại diện bên mình có việc gấp nên về nước trước rồi, ông sẽ thay anh làm người đại diện cho Thẩm thị.

Sơ Duật nghe xong cũng rất vui vẻ, biểu hiện của ông ta người ngoài không thể hiểu được nhưng rõ ràng chính là đã lường trước được mọi chuyện.

Sau khi từ tập đoàn DS-C trở về, Thẩm Minh Hạo ngay lập tức đến bệnh viện xem xét tình hình của Thẩm Thiên Nhạc. Cũng là lúc ông mở cửa phòng bệnh thì thấy Thẩm Thiên Nhạc đang hớt hải chạy ra ngoài.

Thẩm Minh Hạo giữ chặt tay Thẩm Thiên Nhạc lại. "Con tính đi đâu?"

Thẩm Thiên Nhạc không trả lời, cô dường như không thấy Thẩm Minh Hạo đã đến. Hai mắt cô ngấn nước, hoảng loạn gạt tay ông ra.

"Buông ra... Buông tôi ra... Hức... hức."

Cả người Thẩm Thiên Nhạc trượt xuống sàn gạch đá trắng lạnh buốt, cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình vùi đầu vào hai đầu gối khóc không thành tiếng.

Anh lại giống mẹ rồi, bỏ mặc cô một mình. Hôm ấy mẹ bỏ rơi cô, hôm nay anh cũng bỏ rơi cô. Thẩm Thiên Nhạc rất sợ, cứ ngỡ hồi ức đau thương đó đã được chôn vùi mãi mãi nhưng hôm nay lại một lần nữa nó được đào lên. Nhắc cho cô nhớ nỗi đau đến mức tuyệt vọng là cảm giác như thế nào.

Thẩm Minh Hạo thấy con gái đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ ngầu ngấn nước. Hoàn toàn như phát điên... Hình ảnh đó sao lại quen thuộc đến thế.

Người ông yêu nhất cũng từng như vậy, chỉ là những thứ đó đều không dành cho ông mà dành cho người khác.

Thẩm Minh Hạo thực sự không muốn nhìn thấy nó bất kỳ một lần nào nữa, không ngờ bây giờ con gái ông lại có bộ dạng như vậy.



"Tiểu Nhạc...! Thẩm Quân... chúng ta sẽ cùng nhau quay về có được không?"

Có được không?

Ai đó vừa mới nói với cô là sẽ quay về, có phải đến lúc quay về lại sẽ được thấy Thẩm Quân không?

Thẩm Thiên Nhạc cứ ngồi lì như thế dưới sàn nhà, dù có lôi kéo thế nào cô cũng không chịu đứng dậy.

Thẩm Minh Hạo cũng chỉ đành mặc kệ, để cho cô khóc mệt rồi lịm đi thì bế cô lên giường.

Sau khi đặt Thẩm Thiên Nhạc ngay ngắn trên giường bệnh, Thẩm Minh Hạo thở dài kéo kín chăn đắp cho cô.

Bác sĩ từ bên ngoài mang theo bệnh án vào trong nói rõ cho Thẩm Minh Hạo nghe tình hình hiện tại của Thẩm Thiên Nhạc.

"Cô ấy mang thai hơn hai tuần rồi, cũng may thai nhi vẫn chưa hình thành hoàn toàn cũng như va chạm không xảy ra ở vùng bụng nên không bị ảnh hưởng nhiều..."

Hàng lông mày Thẩm Minh Hạo nhíu chặt. Con bé... có thai rồi?

Vị bác sĩ kia lật giở hồ sơ bệnh án sau đó nói thêm. "Có điều phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng, có lẽ sẽ gây ra vài biểu hiện ngoài ý muốn. Chẳng hạn như ảnh hưởng đến dây thần kinh dẫn đến liệt hoặc mất trí nhớ tạm thời."

Nói xong anh ta rời đi. Thẩm Minh Hạo cảm thấy mệt mỏi vô cùng, biến cố lớn ập đến không báo trước đúng là khiến người ta quá bất ngờ. Hay ông trời thật sự biết trêu ngươi? Ông lặng nhìn Thẩm Thiên Nhạc sau đó nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói với người con gái đang say ngủ. "Tất cả rồi sẽ qua thôi!"

Những ngày sau đó Berlin mưa không ngớt, Thẩm Thiên Nhạc tạm thời ở lại trong bệnh viện để điều trị thêm cho đến khi cô hồi phục hẳn. Lúc nào cũng có thể thấy cô ngồi thẫn thờ trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, lời cũng không thèm nói cứ như người mất hồn.

Lần đó Thẩm Minh Hạo nghe loáng thoáng Thẩm Thiên Nhạc lẩm bẩm nói gì đó, đột nhiên cô bật cười. "Chúng ta còn phải đi cổng Brandenburg Gate nữa đúng không anh?"

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến rợn người... nhưng Thẩm Thiên Nhạc vẫn hoàn toàn không để ý. Cô tự hỏi cũng tự trả lời cứ như một kẻ điên.

Ngày mưa Berlin mang anh đi, để em lại cùng nước mắt và tuyệt vọng...