Dắt Sói Lên Giường

Chương 43: Quay Về Thân Phận Cố Ngụy Tiêu


Tề Hiên chấn động, có nghĩa là Thẩm Thiên Nhạc sẽ không thể nào nhớ những chuyện trước đây được nữa?

Cảm xúc trong anh hỗn loạn không rõ là vui hay buồn. Anh biết mình ích kỷ, nhưng vẫn muốn cột chặt Thẩm Thiên Nhạc bên mình. Như vậy toàn bộ kí ức về người đó sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ có anh trong thế giới của cô.

Thẩm Thiên Nhạc cứ như vậy hôn mê suốt một tuần liền, Tề Hiên lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cô. Thẩm Minh Hạo vì chuyện của Thẩm thị nên thời gian đến thăm Thẩm Thiên Nhạc cũng ít đi.

Rồi ngày ấy cũng đến...

Tề Hiên hầu như bỏ toàn bộ công việc của Tề thị đến bên cạnh chăm sóc cho Thẩm Thiên Nhạc. Hôm nay cũng thế, anh mệt mỏi gục đầu nằm bên cạnh giường bệnh ngủ thiếp đi.

Trong phòng bệnh, áo lông dày xụ của Tề Hiên vắt lên ghế. Bên ngoài trời đang đổ tuyết lớn. Từng hạt tuyết mỏng manh nhẹ lướt qua ô cửa sổ của bệnh viện, có hạt theo khe hở bay vào bên trong. Hạt tuyết trắng xóa mang theo nỗi nhớ nhung dần tan đi chỉ còn đọng lại nước qua khe cửa.

...

Mi tâm khẽ động, Thẩm Thiên Nhạc mơ màng mở mắt ra. Trước mắt cô là một nơi vô cùng xa lạ. Cô khó khăn gượng ngồi dậy, bên cạnh Tề Hiên giật mình ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thiên Nhạc.

Ngay lập tức anh nhào đến ôm chặt Thẩm Thiên Nhạc vào lòng. "Em... Tỉnh lại rồi. Tỉnh lại thì tốt quá rồi." Tay chân Tề Hiên luống cuống, lời nói đứt đoạn. Không hiểu vì sao anh có rất nhiều câu muốn nói với cô nhưng bây giờ tất cả đều nghẹn trong họng không thể thốt ra.

Thẩm Thiên Nhạc nhăn mày nhìn Tề Hiên một lượt từ trên xuống dưới. Khàn khàn giọng hỏi: "Anh đẹp trai này! Chúng ta... Có quen biết sao?"

Tề Hiên sững người, ánh mắt Thẩm Thiên Nhạc lấp lánh, nụ cười bên khóe môi cô lại có phần như muốn trêu chọc anh. Giống hệt như trước đây, cô gái nghịch ngợm đã cướp mất trái tim anh chỉ bằng nụ cười rạng rỡ ấy.

Bên ngoài tuyết trắng vẫn bay, bên trong phòng bệnh nụ cười nhàn nhạt của Thẩm Thiên Nhạc sưởi ấm trái tim lạnh giá của Tề Hiên. Anh dịu dàng đáp lại.

"Phải! Chúng ta... có quen biết!"



...

Berlin hôm nay cũng có tuyết rơi.

07 : 48 Theo múi giờ GMT

Tại bệnh viện, Sơ Duật cầm tờ báo trên tay ngồi trong phòng bệnh chăm chú xem.

Hứa Quân Nhu đẩy cửa bước vào. "Ngài Sơ! Đã mấy ngày rồi ngài vẫn không đến tập đoàn, e là sẽ có chuyện không hay."

Sơ Duật cười cợt đặt tờ báo xuống mặt bàn. "Ầy! Không sao. Đã có cô rồi, không phải sao?"

Hứa Quân Nhu không đáp lại, bà nhìn người vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh, từng giọt dịch truyền chầm chầm trôi xuống ống dẫn.

Tách... tách...

"Cậu ấy... bao giờ sẽ tỉnh lại?"

"Không biết! Thằng bé này dù sao cũng kiên cường lắm. Bác sĩ nói dạo này bắt đầu có phản ứng lại rồi." Trái lại vẻ lo lắng của Hứa Quân Nhu, Sơ Duật dường như rất bình thản.

Bà cúi đầu quay người rời đi, đóng cửa lại. Nhịp thở Hứa Quân Nhu bất chợt nhanh hẳn. Bà dựa người vào cảnh của trắng. Cô gái hôm ấy được đưa vào bệnh viện cùng cậu ta... Không lẽ nào là con bé được.

Cảm xúc Hứa Quân Nhu lẫn lộn, ngay cả người đàn ông kia cũng rất giống.

Bà cố gắng trấn tĩnh bản thân, không để những thứ vừa rồi làm ảnh hưởng. Hai tay bà siết chặt lấy tập hồ sơ trên tay rời khỏi bệnh viện quay về tập đoàn DS-C.

Sơ Duật mặt mày u ám. Mất kiên nhẫn đến bên cạnh giường bệnh của Cố Ngụy Tiêu xem xét. "Không phải bác sĩ nói mất vài ngày nữa là sẽ tỉnh sao? Vậy mà bây giờ vẫn còn nằm thế này."



Đúng lúc ông định quay người rời đi thì người trên giường khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Bàn tay Cố Ngụy Tiêu nhúc nhích gõ vào cạnh giường cạch một tiếng.

Tỉnh rồi?

"Thằng nhóc này quả là biết làm người ta lo lắng mà!" Sơ Duật cho gọi bác sĩ vào khám một lượt cho anh. Cố Ngụy Tiêu khàn giọng, ánh mắt cương nghị sáng quắc nhìn ông chằm chằm.

"Chú..."

"Không sao! Như vậy là tốt rồi." Đợi bác sĩ đi hết, Sơ Duật nắm lấy bàn tay cứng ngắc của anh. "Xin lỗi con, ta đến trễ rồi."

"Người đi cùng con..."

"Về rồi." Sơ Duật nhẹ giọng đáp lại.

Cố Ngụy Tiêu trầm mặc, lần này lại thất hứa với cô nữa rồi. Anh đã hứa sẽ cùng cô đến căn nhà ở khu ngoại ô đó sinh sống. Xung quanh vườn sẽ trồng đầy hoa hồng thân gỗ cho cô, đưa cô đi khắp nơi cô muốn đến, sẽ cưới cô, cho cô một đời hạnh phúc. Nhưng những điều đó đều không thể thực hiện được.

Hay là do chính bản thân anh đã quá hài lòng với những thứ hiện tại mà quên đi mất lời hứa năm xưa, quên đi quá khứ đau thương, quên mất ba mẹ anh đã chết đau đớn ra sao. Để rồi gieo cho cô những lời hứa không thể thực hiện được.

"Ngụy Tiêu! Đừng để những thứ tình cảm không đáng có đó chi phối con. Con phải nhớ mình phải báo thù, phải khiến tên đó trả giá. Có hiểu không hả?" Sơ Duật cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Bây giờ cả hai đã gặp lại rồi, công cuộc trả thù sẽ chính thức được bắt đầu. Là do ông nợ ba mẹ của anh, cũng là việc Cố Ngụy Tiêu nhất định phải thực hiện.

"Từ bây giờ, con phải nhớ cho kỹ thân phận thật sự của mình là ai. Người thừa kế duy nhất của Cố thị - Cố Ngụy Tiêu. Cho nên những thứ không đáng nhớ thì quên sạch đi, như vậy sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Công cuộc trả thù này cũng sẽ không còn là chuyện sớm muộn."

Cái chết năm đó của cha mẹ suốt đời này anh cũng thể nào quên được. Chừng nào tên đó vẫn còn trên đời thì mối hận này nhất định phải trả. Từng món, từng món một trả lại cho hắn.

Cố Ngụy Tiêu nhẹ giọng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ nhìn về nơi xa xăm. "Dạ! Con biết rồi... Cũng xin lỗi em... Lời hứa đó không biết bao giờ mới thực hiện được."