Dắt Sói Lên Giường

Chương 47: Đến Chậm Một Bước, Hóa Ra Chính Là Bỏ Lỡ


Trong tiếng reo hò của khách mời, Thẩm Thiên Nhạc từ từ tiến về phía trước, nước mắt làm mắt cô nhoè đi, hình bóng của anh cũng thoáng ẩn hiện mờ nhạt.

Mỗi bước chân của cô là mỗi lần hoa rơi xuống. Tiếng nhạc hôn lễ du dương vang lên lấn át cả tiếng reo hò vui vẻ.

Trên lễ đường, giữa những nhánh hoa hồng trắng muốt, Tề Hiên mặc vest trắng đứng đó đợi cô, anh mỉm cười nhìn Thẩm Thiên Nhạc. Nụ cười ấy sao lại dịu dàng đến thế. Có tất thảy bao nhiêu chờ đợi, mong muốn đều dồn nén lại ở đó, tất cả đều dành cho cô - Thẩm Thiên Nhạc. Cô gái bé nhỏ năm nào bây giờ đã thuộc về anh, chỉ riêng mình anh.

Thẩm Thiên Nhạc đi qua hai hàng khách mời trải dài, dường như điểm cuối để đến bên Tề Hiên lại dài ra thêm. Cô chỉ thấy sao mình đi mãi vẫn không thể đến nơi.

Khoảnh khắc ấy, thời gian ngưng đọng. Tất cả mọi thứ đều thay đổi chỉ trong chớp mắt. Bên ngoài lễ đường, người đàn ông mặc trên mình bộ vest đen tuyền. Ánh sáng mắt anh chùng xuống nhìn cô gái có cái bụng nhô cao đang khoác trên mình chiếc váy cưới trắng muốt kia, từng bước, từng bước đi trên thảm trải lễ đường tiến về phía người đàn ông mặc vest trắng.

Tiếng nói của cha sứ vang vọng ở nơi thiêng liêng tượng trưng cho thứ tình yêu vĩnh cửu. Ông đưa mắt nhìn Tề Hiên: "Con có đồng ý lấy cô gái này, người sau này sẽ cùng con đi hết quãng đời còn lại hay không?"

Tề Hiên nhìn Thẩm Thiên Nhạc đứng ngay bên cạnh, anh chậm rãi trả lời như muốn cho cô nghe thấy thật rõ, từ tận đáy lòng mình rằng anh yêu cô.

"Con đồng ý!"

"Còn con có đồng ý lấy người đàn ông này, người sau này sẽ cùng con đi hết quãng đời còn lại hay không?" Ông nhẹ cười quay sang hỏi Thẩm Thiên Nhạc.

Vào thời điểm đó, Thẩm Thiên Nhạc không biết nên trả lời ra sao, cô giống như đã mất đi toàn bộ tri giác, không nói được cũng không làm được. Chỉ biết lắng nghe đứng bất động như một khúc gỗ.

Cố Ngụy Tiêu lặng người đứng ngoài cửa đợi chờ câu trả lời của cô, cửa lễ đường vẫn rộng mở nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ cử động của Thẩm Thiên Nhạc, dù là nhỏ nhất. Nhưng thứ duy nhất khiến anh không thể nào chắc chắn được chính là câu trả lời đó của cô. Khoảng cách quá xa để anh có thể nghe rõ mồn một đáp án của cô, là có hay là không.

Bất ngờ Thẩm Thiên Nhạc quay đầu về phía cửa nhìn lại. Xuyên qua hàng người dày đặc, ánh mắt hai người chạm nhau, cô nở nụ cười dịu dàng, sâu thẳm dưới đáy mắt dâng lên hai hàng nước chảy xuống gò má. Chỉ trong tích tắc, Thẩm Thiên Nhạc đã không nhân nhượng gì nữa mà đáp lại cha sứ, câu nói đó không lớn nhưng lại rõ ràng vô cùng. Cô không nhìn Tề Hiên, mắt vẫn dán chặt lên người Cố Ngụy Tiêu.

"Con đồng ý..." Thẩm Thiên Nhạc chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Tề Hiên, cô tiến đến cầm chiếc nhẫn cưới đưa cho anh.

Nhẫn cưới lấp lánh được anh nhận lấy, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người bao gồm cả người đó. Anh đeo chiếc nhẫn vào tay Thẩm Thiên Nhạc. Đeo nó vào ngón áp út, chứng minh cho sự gắn kết.



Cô cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho Tề Hiên. Thẩm Thiên Nhạc một lần nữa quay đầu lại nhìn qua Cố Ngụy Tiêu. Cô ôm chầm lấy Tề Hiên rồi nhẹ hôn lên môi anh mặc cho nước mắt cứ rơi. Tiếng vỗ tay vang vọng, khách mời liên tục chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Ai ai nhìn thấy cũng nghĩ đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Đúng thế! Nhưng nó bao gồm cả đau đớn, tuyệt vọng.

Tề Hiên giật mình, đôi môi anh run rẩy, cúi người xuống đáp lại cô. Tim Thẩm Thiên Nhạc quặn đau, bàn tay đang nắm siết lấy áo Tề Hiên lại càng siết chặt thêm.

Cô... làm được rồi.

...

Đức - Berlin

"Chú! Con muốn quay về nước." Cố Ngụy Tiêu nhẹ giọng nói với Sơ Duật trong phòng làm việc.

"Con bị điên rồi phải không? Vì cô gái đó mà muốn từ bỏ tất cả sao? Thời gian không phải vô tận, nó có thời hạn. Thời hạn của con chính là vào ngay lúc này. Nếu không biết cách sử dụng thì đời này là con bất hiếu, không giữ đúng lời hứa với cha mẹ."

Sơ Duật như nổi điên liên tục chất vấn anh, ông hiểu tâm trạng hiện tại của Cố Ngụy Tiêu. Nhưng vẫn phải nặng lời như vậy để cho anh nhận ra. Không còn chút luyến tiếc nào mà chuyên tâm vào chuyện chính.

Bên ngoài Hứa Quân Nhu đẩy cửa đi vào đặt tập hồ sơ trên tay xuống bàn. "Bên Tề thị lại gửi hồ sơ đến nói muốn hợp tác..."

Sơ Duật ngay lập tức cắt lời chen vào ngay. "Hừ... hủy, hủy tất cho tôi." Ông liếc mắt khinh bỉ nhìn tập hồ sơ được đặt ngay ngắn trên bàn. "Đến thời điểm thích hợp... tôi sẽ nhận thứ rác rưởi đó."

Hứa Quân Nhu cúi đầu mang theo tập hồ sơ đó rời đi. Tề thị năm lần bảy lượt bị tập đoàn DS-C của Sơ Duật từ chối bản hợp tác, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Hết lần này đến lần khác cứ gửi hợp đồng qua...

Cố Ngụy Tiêu vẫn chưa bỏ cuộc, anh bây giờ chỉ muốn gặp lại Thẩm Thiên Nhạc, muốn nhìn thấy cô vẫn ổn, vẫn sống thật tốt, cũng muốn nhìn thấy cô cười thật vui vẻ không vì anh mà đau khổ.

Lần đó anh không chết, may mắn thoát khỏi bàn tay của tử thần, được Sơ Duật đưa đi. Còn Thẩm Thiên Nhạc vẫn ở đó, chỉ có một mình cô. Sơ Duật cho người ngụy tạo hiện trường giả, lén lút đưa anh đi. Cái xác nằm trong nhà xác mà Thẩm Thiên Nhạc lầm tưởng là anh thực chất chỉ là một kẻ thế thân không hơn không kém cũng bị tai nạn xe đến mức cả gương mặt bị biến dạng. Người nhà tên đó vì quá thiếu tiền nên đã chấp nhận bán xác cho Sơ Duật làm bù nhìn để che mắt người khác, đồng thời ông cũng mua chuộc toàn bộ bác sĩ của bệnh viện để tạo hiện trường giả một cách hoàn hảo nhất.

Chiếc xe lần đó đâm trúng hai người sau khi điều tra thì đích thị là người của Tề Chung phái đến. Ông ta muốn chơi một vố lớn thì anh cũng có thể cược một vố lớn hơn. Nhưng hiện tại dằn vặt cùng đau khổ đan xen làm Cố Ngụy Tiêu thở thôi cũng thấy nặng nề. Nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi, đến lúc đó anh có thể gặp lại Thẩm Thiên Nhạc, đường đường chính chính dùng thân phận Cố Ngụy Tiêu này để ở bên cô, nói cho cô biết anh không phải là Thẩm Quân mà chính là Cố Ngụy Tiêu, nói thật nhiều câu yêu cô.



Thời hạn mà Sơ Duật nói đến là ba năm, ba năm để anh lấy lại tất cả. Còn thời gian còn lại phải dựa vào chính bản thân anh đoạt lấy.

"Ba ngày! Ba ngày con sẽ quay lại đây, nhất quyết không gặp cô ấy, cũng không để bản thân bị phân tâm."

"Con làm được sao?" Giọng nói Sơ Duật mang theo châm biếm.

"Được!"

"Vậy được thôi! Ba ngày. Nếu phạm phải sai lầm thì mọi chuyện đúng là khó cứu vãn."

Cố Ngụy Tiêu cúi thấp đầu, giọng nói của anh dần trở nên cứng nhắc nhưng cũng dồn nén đầy quyết tâm. "Con nhất quyết sẽ lấy lại những gì đáng ra thuộc về mình."

Sau khi được sự chấp thuận của Sơ Duật, Cố Ngụy Tiêu tức tốc quay về nước, anh từ sân bay đến thành phố T mất hơn ba tiếng đồng hồ kèm theo thời gian từ Đức quay về mất gần một ngày. Ngay cả ăn, uống anh cũng không để tâm, nhưng cuối cùng thứ nhận được không phải là Thẩm Thiên Nhạc nhào đến ôm anh cười một cách hạnh phúc, mà là hôn lễ sai chủ ngay trước mắt này.

Lúc trên taxi, Cố Ngụy Tiêu liếc mắt thấy tờ báo để ngay sau ghế xe, trên đó có nội dung liên quan đến Tề thị cùng Thẩm thị.

"Hậu nhân Tề thị cùng Thẩm thị chính thức liên hôn. Mối quan hệ giữa hai tập đoàn lớn nhất trong nước lại càng thêm bền chặt..."

Thứ lọt vào mắt Cố Ngụy Tiêu lúc bấy giờ chỉ có dòng chữ "Hậu nhân Tề thị cùng Thẩm thị chính thức liên hôn..."

Thẩm gia chỉ có mình Thẩm Thiên Nhạc là tiểu thư duy nhất, còn Tề thị cũng thế, chỉ có mỗi mình Tề Hiên. Thời gian anh không ở đây chỉ có sáu tháng, vậy mà cô đã không chờ đợi được mà đi lấy người khác sao?

Hay là do chính bản thân anh đã đến chậm, để vụt mất cô. Có lẽ với anh sáu tháng vô cùng ngắn ngủi nhưng với Thẩm Thiên Nhạc thì anh không chắc.

Cố Ngụy Tiêu siết chặt nắm tay, anh mím môi quay người rời khỏi nơi đó, nơi mà không thuộc về anh. Bên trong vẫn liên tục cười nói vô cùng vui vẻ, tất cả mọi người đều không hề biết đến sự hiện diện của người đàn ông mặc vest đen đang đứng ngoài kia. Chỉ có mình anh với nỗi cô độc.

Không phải anh đến chậm mà đã chính là bỏ lỡ... lỡ mất người anh yêu nhất.