Dắt Sói Lên Giường

Chương 52: Ly Hôn


"Con đã nghĩ kĩ rồi sao?" Thẩm Minh Hạo đặt tờ báo trên tay xuống, ông ngước lên chăm chú nhìn Thẩm Thiên Nhạc. Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn xuyên qua tâm tư Thẩm Thiên Nhạc.

Cô cũng không muốn giấu giếm hay chối bỏ bất cứ chuyện gì nữa. "Suy nghĩ... kĩ rồi."

"Vậy được, cuộc sống con là do con định đoạt. Ta không thể nào can thiệp vào được."

"Sau này con muốn đến căn nhà ở vùng ngoại ô đấy ở."

"Được."

Hầu như câu nào của Thẩm Thiên Nhạc, Thẩm Minh Hạo cũng đều chấp nhận không một lời hỏi rõ nguyên nhân. Trải qua nhiều chuyện như vậy, có lẽ ông nên để cô làm theo mong muốn của bản thân.

Thẩm Thiên Nhạc cúi thấp đầu, lấy thức ăn gắp vào đĩa. Lại quay sang bên đút cháo cho Manh Manh.

Sau khi ăn xong cô nói với Thẩm Minh Hạo: "Con đi ra ngoài một lát, tối nay lại về ăn cơm cùng ba."

Giọng cô nhẹ tựa lông hồng, giống hệt với trước đây chẳng khác là bao. Bây giờ lại có thêm Manh Manh, Thẩm gia cũng vì thế mà náo nhiệt hơn, tiếng cười, tiếng khóc trẻ con làm căn biệt thự rộng lớn như có đầy sức sống.

Cô bế theo Manh Manh một lần nữa quay về Tề gia. Trên tay còn cầm theo một tờ giấy vừa vặn có bốn chữ "Đơn xin ly hôn". Tề Hiên hôm nay không có ở nhà, chỉ có mình Tô Doãn Đình.

Thẩm Thiên Nhạc để lại tờ giấy rồi rời đi... Tô Doãn Đình đứng trầm mặc trước cửa lớn, nhìn bóng dáng chiếc xe Thẩm Thiên Nhạc ngồi đến dần khuất dạng.

"Xem ra cô ấy đã hạ quyết tâm rồi." Thẩm Thiên Nhạc lúc đến có thấy Tô Doãn Đình nhưng không lên tiếng nói một lời, cô để lại đơn xin ly hôn rồi đi ngay.



Đến tối Thẩm Thiên Nhạc quay về Thẩm gia, vali quần áo hôm qua vẫn chưa được mở ra. Toàn bộ đều được xếp ngay ngắn bên trong. Như lời cô nói, tối đến sẽ cùng Thẩm Minh Hạo ăn cơm, nhưng cũng có nghĩa là cô sẽ không ở đây nữa.

Thẩm Minh Hạo hôm nay về cũng rất sớm, phải nói là hơn gần 1 năm hai người mới ngồi cùng nhau giống như thế này.

Thức ăn được bày biện khắp trên bàn, đều là những món cô thích, nhưng... cũng có vài món rất lạ...

Thẩm Thiên Nhạc hoàn toàn không để ý, cô gắp ăn rất ngon lành. Thẩm Minh Hạo lúc thấy thế còn nghĩ Thẩm Thiên Nhạc đã nhớ ra gì đó.

Nhưng thấy nét mặt cô vẫn rất bình thản nên ông cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Con thích món này sao?" Thẩm Minh Hạo cau mày chỉ vào đĩa thức ăn. Món đó trước đây Thẩm Thiên Nhạc rất ghét, vì nó có hành. Cô không thích ăn hành. Nhưng ngược lại đó lại là món Thẩm Quân thích. Không ngờ bây giờ ông lại có thể thấy cô ăn ngon miệng đến vậy.

"Không phải trước đây con thích món này sao?" Thẩm Thiên Nhạc khó hiểu nhìn đĩa thức ăn, cô lại nhìn vào bát của mình rồi dùng đũa gẩy gẩy hành ra. "Không... phải sao?"

"À... không có gì." Thẩm Minh Hạo cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Chỉ sợ ông không chú ý lại nói ra những chuyện không tốt đẹp trước đây.

Nói cho cô biết căn nhà này vốn còn 1 người nữa. Người đó tên là Thẩm Quân, người cô yêu...

Thẩm Thiên Nhạc ở lại khoảng thêm hai ngày, sau đó rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của Tề Hiên.

"Em thật sự muốn ly hôn với anh?" Bên kia đầu dây, giọng Tề Hiên tức giận đến mức như muốn phát điên. Nhưng giọng điệu đó của anh nếu nói là gầm lên thì hợp lý hơn.



Bệnh tình của Tề Hiên chuyển biến thất thường, vốn dĩ lúc vui lúc giận. Mặc dù anh đã cố Ngụy hạ giọng nhưng vẫn không thể che giấu được cơn nóng giận.

Thẩm Thiên Nhạc không trả lời câu hỏi đó của anh, cô lảng sang một chủ đề khác. Nói rõ ràng cho anh biết, từng chữ một như gai nhọn cắm phập vào lồng ngực Tề Hiên.

"Anh kí đi, em đã kí trước rồi. Cuối tuần chúng ta ra tòa."

Nói xong Thẩm Thiên Nhạc liên tắt máy, Tề Hiên gào lên: "Anh không chấp nhận li hôn, cũng sẽ không ra tòa. Em nghe cho kĩ."

"Tút... tút... tút..."

Điện thoại tắt máy, Tề Hiên ném mạnh điện thoại vào tường. Đầu tóc anh hiện tại bù xù, quần áo sộc xệch ướt đẫm mồ hôi. Dáng vẻ điên dại này làm sao có thể để người khác nhìn thấy, nhưng toàn bộ đều được Tô Doãn Đình chứng kiến.

Thẩm Thiên Nhạc nói với cô, vì cô ấy đã lùi một bước nên Tô Doãn Đình nhất định phải tiến một bước... Có điều... khi cô tiến lên thì Tề Hiên lại lùi ra xa. Hoàn toàn giữ khoảng cách với cô, sau dần Tô Doãn Đình nhận ra, cũng là chấp nhận rằng dù quá khứ hay hiện tại, cô cũng đều bị ruồng bỏ. Cô đã không còn mơ mộng gì về nó nữa. Chấp nhận sự thật hiện tại.

Tô Doãn Đình bước đến đỡ lấy bờ vai đang run lên của Tề Hiên do tức giận. "Anh bình tĩnh..."

Tề Hiên hất mạnh tay cô ra, ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt, đăm đăm nhìn Tô Doãn Đình.

"Tại sao cô lại giấu tờ giấy đó."

Tại sao? Cô cũng vì sao mình lại làm vậy.

Tề Hiên không đợi được câu trả lời của Tô Doãn Đình thì đã đẩy mạnh cô vào tường. Đầu cô đập mạnh, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể. Tề Hiên đứng phắt dậy, đóng cửa cái rầm rồi đi mất. Chỉ còn Tô Doãn Đình là vẫn dựa người vào tường, máu đỏ thẫm thấm ướt tóc cô theo mặt trường chảy xuống nền đá hoa cương.