Dắt Sói Lên Giường

Chương 55: Bóng Hình Lướt Qua


Sân bay thành phố T.

Cố Ngụy Tiêu kéo theo vali đứng giữa sảnh sân bay rộng lớn. Dòng người tấp nập qua lại gợi cho anh nhớ quá khứ trước đây.

Cũng tại nơi này Thẩm Thiên Nhạc đến đón anh, cùng nắm tay anh về Thẩm gia. Có điều bây giờ chỉ có mình anh... Người mà cô đến đón là Thẩm Quân, vậy nếu anh không phải Cố Ngụy Tiêu mà là Thẩm Quân thì liệu Thẩm Thiên Nhạc có đến không.

Thư ký chạy nhanh về phía anh thở hổn hển, mặt mũi anh ta lấm tấm mồ hôi.

Cố Ngụy Tiêu lạnh nhạt nói với anh ta: "Gọi xe chưa?"

Thư ký nhanh tay lấy điện thoại ra xem, sau đó gật gật đầu. "Rồi... Rồi ạ."

Hai người kéo vali ra xe sau đó đến khách sạn đặt trước.

...

Phía bên này, Thẩm Thiên Nhạc đang tất bật mặc quần áo. Hôm nay cô quên cài báo thức nên dậy muộn. Mang tiếng là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn mà lại đi làm muộn thì không biết nên giấu mặt vào đâu cho được. Hơn nữa tháng trước Thẩm Minh Hạo vừa thăng chức cho cô lên làm phó giám đốc. Quả nhiên có người nhà chống lưng thì không có việc gì là không thể.

Thẩm Thiên Nhạc chạy nhanh vào phòng ngủ của Manh Manh, dựng nó dậy.

"Dậy đi, mẹ đưa con đến chỗ ông Trương."

Manh Manh từ trong chăn ngáp dài một cái, thằng bé chỉ mới ba tuổi thôi mà bây giờ lại có thể mập đến mức này. Thẩm Thiên Nhạc bây giờ chỉ biết thán phục chính bản thân nuôi con quá mát tay...



"Không thích."

"Thằng nhóc này..." Thẩm Thiên Nhạc túm cổ nó dậy, vừa lôi vừa bế chạy ra vườn. Sau đó ấn nó vào trong xe. "Ông ngoại chắc không nói gì con đâu, để cho ông trông."

Cô dứt khoát leo lên xe, đầu tóc vẫn còn rối bù chưa được chải gọn gàng cứ thế đến Thẩm thị làm việc.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng, đi qua những dãy nhà, những bãi đất trống. Sau đó đi vào trung tâm thành phố T. Dòng người qua lại tấp nập với công việc vội vã, trong biển người mênh mông này, biết đâu có thể gặp được người quen bất cứ lúc nào... có lẽ là chính vào hôm nay.

Xe dừng lại ngay đèn đỏ, Thẩm Thiên Nhạc tay chân bức bối, chỉ còn mười mấy phút nữa là bắt đầu làm việc rồi.

"Làm sao đây? Làm sao đây?" Tay cô lên tục gõ gõ vào vô lăng.

Đợi đến khi qua đèn đỏ, đi thêm một đoạn nữa thì lại kẹt xe. Giờ này đang là giờ cao điểm nên chuyện kẹt xe xảy ra như cơm bữa. Bởi vậy lúc nào Thẩm Thiên Nhạc cũng đi sớm, còn hôm nay xem ra là cô xui xẻo.

Nhìn về phía trước, xe vẫn kẹt cứng ngắc. Thẩm Thiên Nhạc chỉ đành mở cửa xuống xe, ôm theo Manh Manh chạy bộ đến Thẩm thị. Khoảng cách từ đây đến đó cũng không còn xa, chỉ khoảng 150 m. Thẩm thị là tòa cao ốc cao chọc trời kia, chỉ ngay trước mặt cô.

Cố Ngụy Tiêu ngồi trên xe, gương mặt lộ rõ vẻ tức tối. Anh liếc mắt nhìn thư ký.

Chỉ với ánh mắt này, thư ký liền hiểu ý của anh. Anh ta nhoài người lên ghế trước hỏi tài xế. "Chúng tôi đang gấp, không nhanh hơn được sao."

Tài xế cũng chẳng khác Cố Ngụy Tiêu là bao, có khi còn bức bối hơn: "Mắt anh có vấn đề à? Không thấy đang kẹt xe sao mà còn hỏi."



Thư ký bị nói té tát vào mặt thì ngồi ngay ngắn lại vào chỗ không thèm nói thêm câu gì nữa.

Cố Ngụy Tiêu nhìn ra ngoài ô cửa kính xe, bất chợt một bóng hình quen thuộc lướt qua...

Cô gái có mái tóc đen nhánh, buông xõa xuống ngang lưng. Gương mặt xinh đẹp nhưng hớt hải đang bế theo một đứa bé trai chạy ngang qua trên lề đường.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy công sở đen ôm sát. Thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua vượt ra khỏi tầm mắt của anh.

Tim anh nảy lên một nhịp, bao nhiêu cảm xúc dồn nén như muốn bùng nổ.

"Là cô ấy, Thẩm Thiên Nhạc, là cô ấy..." Anh lẩm bẩm nhanh chóng mở cửa xe, bước xuống đuổi theo thân ảnh nhỏ bé kia.

Thư ký thấy Cố Ngụy Tiêu đột nhiên xuống xe thì có hơi bất ngờ, anh ta thò đầu ra khỏi xe, gào lên: "Chủ tịch, chưa đến khách sạn mà. Anh đi đâu vậy?"

Cố Ngụy Tiêu hoàn toàn không để ý, cứ thế mà đi tìm hình bóng vừa vụt qua. Đến một ngã rẽ, anh thấy cô dừng lại, sau đó đến gần một cô gái khác đưa đứa bé cho cô ta. Thẩm Thiên Nhạc nói gì đó sau đó đi tiếp, hướng cô đi là Thẩm thị...

Bước chân Cố Ngụy Tiêu chậm lại, anh từ từ tiến đến gần trước Thẩm thị rộng lớn. Bóng hình Thẩm Thiên Nhạc khuất dạng lạc vào dòng người đông đúc.

Đứng trước nơi này, thành phố rộng lớn này, có biết bao cảm xúc lẫn hình ảnh quen thuộc ùa về, Cố Ngụy Tiêu lùi lại, quay đầu bước đi. Lúc đi ngang qua đứa trẻ vừa rồi Thẩm Thiên Nhạc bế trên tay, anh khựng lại tiến gần về phía họ.

"Đứa bé này là con của cô sao?" Anh nhẹ giọng hỏi Lâm Đồng Từ đang đứng nơi góc phố.

Cô khó hiểu nhìn anh, người này có quen biết gì sao? "Là con của bạn tôi." Cô nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. "Có... chuyện gì sao?"