Dắt Sói Lên Giường

Chương 60: Bầu Trời Đen : Quá Khứ Đau Thương


Tề gia...

"Cái này là gì?" Tề Chung nóng giận ném tờ báo cùng điện thoại xuống mặt bàn. Ban chiều thư ký của ông ta vừa đưa đến, toàn bộ hình ảnh đều cho thấy rõ Tề Hiên cùng một người khác đang gây gỗ với nhau trước Thẩm thị, còn có cả dưới sảnh của một khách sạn.

Trên báo là hình ảnh Tề Hiên cùng một người đang đánh nhau. Trên điện thoại còn có hẳn cả video. Chất lượng quay rất kém nên Tề Chung hoàn toàn không nhận ra đối phương là ai.

"Mày có biết nóng vội như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu cho Tề thị không? Thằng nghịch tử..."

Tề Hiên ánh mắt vô hồn, nhìn thẳng vào ông ta: "Hừ... Ông vẫn chưa nhìn rõ tên kia là ai sao? ...Nghịch tử?"

Tề Chung chau mày, lại càng bực tức hơn. "Mày nói lại xem?"

"Ông không biết là mình đã giết người bất thành rồi sao? Cái tên không thấy rõ mặt đó chính là Thẩm Quân... À không... mà là Cố Ngụy Tiêu. Phó chủ tịch của cái tập đoàn lúc nào ông cũng muốn hợp tác đấy."

"Sao có thể như vậy được? Thằng đó chết rồi!"

"Người chết là Thẩm Quân, còn hắn ta là Cố Ngụy Tiêu. Rất khác nhau..."

"Mày đừng có mà nói nhăng nói cuội." Dứt lời ông ta liền lấy điện thoại ra gọi cho thư ký. "Điều tra đại diện của DS-C cho tôi ngay lập tức."



Bên kia thư ký đáp lại ngay lập tức: "Vâng ạ!"

Tề Hiên nhìn biểu hiện nóng vội của Tề Chung, anh quay người đi lên phòng ngủ. Bình thường hầu như Tề Chung rất ít về nhà, hôm nay đột xuất về thì ra là muốn chất vấn anh. Gây ảnh hưởng xấu đến Tề thị, gương mặt bầm tím cũng bị bỏ mặc không được quan tâm.

...

16 năm trước.

Trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng chửi rủa, đập phá đồ liên tục vang lên. Cậu thiếu niên khoảng 16 tuổi mang theo ánh mắt sợ sệt núp vào một góc tối nơi hành lang trải dài.

Người phụ nữ mơ hồ nằm dưới sàn nhà, gương mặt bầm tím hằn dấu tay. Bà khóc nấc lên, nước mắt hoà với máu tươi nơi mảng thịt bị rách bên má đau đớn vô cùng.

"Buông tha cho tôi đi, làm ơn... làm ơn." Bà cố gắng gượng dậy, lết cơ thể đau nhức đến bên chân người đàn ông nắm lấy ống quần cầu xin.

Ông ta cuồng bạo đạp thẳng vào ngực của bà ta, cơ thể bà không ngừng run lên lên bần bật ngã khụy xuống mặt đất lạnh giá.

"Buông tha? Buông tha thế nào bây giờ?" Tề Chung mang theo dáng vẻ ngông cuồng, trên tay ông là cây súng đã lên nòng sẵn, viên đạn lạnh bên trong chỉ chực chờ thoát ra ngoài.

Nơi rộng lớn này, cứ ngỡ là nơi tươi đẹp. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc hoàn mĩ để che đậy đi sự thối nát của nó mà thôi. Cũng không phải là do mẹ Tề Hiên ngoại tình, hay ngược lại là cha anh. Thứ thực chất khiến cuộc hôn nhân tan vỡ này là do Tề Chung có tính chiếm hữu quá lớn, chỉ muốn giam cầm mẹ anh bên cạnh mình, nếu không có được, chi bằng hủy hoại nó, để nó mãi mãi là một phần của nơi này.

Mẹ của Tề Hiên vốn dịu dàng, ưu tư. Chỉ vì yêu nhầm cha anh, bông hoa cúc trắng thuần khiết cứ thế biến thành cỏ dại nhơ nhuốc bên vệ đường. Chịu đựng đủ dày vò rồi, bà quyết tâm muốn rời đi, nhưng vẫn bị bắt lại. Sau cùng cũng bị kết liễu bởi chính người mình yêu...



Cũng vào ngày hôm đó, viên đạn cũng được thoát ra ngoài, nó cướp đoạt đi sinh mạng của mẹ anh. Máu bà nhuộm đỏ biệt thự Tề gia...

Tề Chung cho người nói ra ngoài là hai người ly hôn, mẹ của Tề Hiên đã đi nơi khác rồi, chỉ có anh biết rõ, thấy rõ nhất từng việc mà người cha mình vẫn luôn kính trọng gây ra. Mẹ anh vốn dĩ đã chết, hai người không phải là ly hôn. Tề Hiên từ đó khiếp sợ chính cha của mình, còn Tề Chung hễ nhìn thấy anh là lại nhớ đến người vợ đã từng chết dưới tay mình.

Hai người như kẻ xa lạ, vào thời điểm đó, có lẽ không vì gì cả. Tề Hiên đã mang trong mình tâm bệnh, đến khi nó lớn dần đến mức không thể che giấu nổi nữa.

Có lẽ vì thế anh không muốn giống cha mình, yêu Thẩm Thiên Nhạc đến vậy cũng không muốn cưỡng ép cô. Vào hôm cô đòi ly hôn, Tề Hiên biết mình cuối cùng đã phạm sai lầm, tự đẩy cô ra xa bằng sự điên cuồng của mình. Anh thấy mình chẳng khác nào ông ta, sợ rằng Thẩm Thiên Nhạc sẽ vì thế mà đau khổ... anh buông tay để cô rời đi, rời xa khỏi anh.

Nhưng Tề Hiên không biết đến mãi sau này... chính sự chiếm hữu cuồng loạn đó của anh đã khiến trái tim một người chết dần đi. Không phải là Thẩm Thiên Nhạc... mà là một người khác...

Anh vào thời điểm đó... lại phạm sai lầm một lần nữa...

Ai mà không có bí mật của riêng mình, nếu muốn giấu nó đi thì chính là vì nó quá dơ bẩn đến mức không muốn nhìn lại.

Tề Hiên gục mặt xuống bồn tắm, anh lấy lại bình tĩnh không để mình chìm sâu vào hồi ức.

Đến nay... 16 năm trời đã trôi qua, thành kiến của anh cùng Tề Chung vẫn chưa được xoá bỏ, càng ngày nó càng sâu đậm thêm mà thôi.

Cuộc sống anh chẳng khác nào bầu trời đêm không có ánh sao, nó đen tối đến vô tận. Ngôi sao nhỏ bé cũng rời bỏ anh đến một ngân hà khác...