Dắt Sói Lên Giường

Chương 67: Mạo Hiểm


Căn phòng đóng kín bây giờ đang hé mở, bên trong còn sáng đèn, nó như có ma lực câu dẫn Thẩm Thiên Nhạc. Món đồ cô cần đang ở trong đó, dù bằng mọi giá nhất định cũng phải lấy được.

Cô tiến đến gần, nhìn xung quanh một lượt, khi biết hoàn toàn không có bất kỳ người nào qua lại mới quyết định đẩy cửa bước vào trong.

Căn phòng nhỏ chứa đầy sách báo, hồ sơ... Tất cả đều được nằm ngay ngắn trên kệ. Nếu để ý kỹ có thể thấy được đã phần đều bị phủ bụi trắng xoá, hơn nữa ngay trên kệ sau bộ bàn ghế làm việc có in dấu tay rõ rệt.

Thẩm Thiên Nhạc nhẹ nhàng đến gần, cô nhìn khắp căn phòng. Nơi này rõ ràng chứa nhiều giấy tờ quan trọng như vậy nhưng đến cả một cái camera cũng không có, hơn nữa tại sao Tề Chung ra ngoài lại không khoá cửa?

Thẩm Thiên Nhạc gạt phăng những suy nghĩ khiến bản thân phân tâm. Cô cẩn thận xem xét tập hồ sơ nằm ngay cạnh dấu tay trên kệ sách.

Bìa tập hồ sơ màu đen tuyền, bên trên hoàn toàn không có bất kỳ chữ nào. Đột nhiên Thẩm Thiên Nhạc thấy tim mình đập nhanh bất thường, có lẽ là do hồi hộp, nhưng nó cũng pha lẫn sợ hãi. Cô đang làm một chuyện chẳng khác nào ăn cắp. Lén lén lút lút khiến người khác nhìn vào dù thế nào đi nữa vẫn thấy nghi ngờ.

Khi vừa mở ra bên trong hoàn toàn không có gì đặc biệt, chỉ là những hợp đồng cũ được tích lại cho vào cùng một hồ sơ, nhưng đến gần cuối thì lại là nhưng đoạn văn bản khiến Thẩm Thiên Nhạc rợn người.

Những con số vô cùng lớn, lên đến hàng tỉ đô la. Tề Chung không chỉ hợp tác buôn bán trái phép hàng cấm, mà còn có cả những mặt hàng thông dụng trong nước toàn bộ đều là hàng giả. Hơn nữa còn cả giấy thuê xã hội đen, giấy thuê giết người, mặt giấy trắng bị phủ bởi một màu đỏ thẫm. Rõ ràng chính là máu...

Bàn tay Thẩm Thiên Nhạc run rẩy, cô lấy điện thoại từ trong túi ra khó khăn chụp lại.

khi toàn bộ hình ảnh đã được lưu lại trong điện thoại thì cùng lúc đó Thẩm Thiên Nhạc mơ hồ nghe được tiếng bước chân vang vọng từ hành lang đang đến gần căn phòng này.

Những tiếng bộp bộp đều đặn khiến nhịp thở của Thẩm Thiên Nhạc như bị cắt đứt, cô nhanh chóng đóng tập hồ sơ lại, sau đó trả nó lại vị trí vốn có của nó.



Ngay lập tức Thẩm Thiên Nhạc đến gần cánh cửa đặt cái túi xách xuống đất, cùng vài loại giấy tờ tùy thân nhỏ. Khi cửa vừa mở thì cô nhanh chóng cầm nó lên, gương mặt đầy bất ngờ nói với người đang nhìn mình chằm chằm.

"Chú... chú..."

"Sao cô lại vào đây?" Tề Chung nhăn mày, mắt ông đảo quanh nhìn khắp căn phòng một lượt, rồi dừng lại nơi kệ sách sau bộ bàn ghế làm việc.

"Ban nãy con bị rơi đồ, giấy tờ vô tình bay vào trong nên mới vào nhặt lại."

Nhìn sấp giấy lộn xộn cùng với đồ đạc rơi đầy trên đất của Thẩm Thiên Nhạc, Tề Chung có phần nới lỏng cảnh giác. Ông ta cúi xuống nhặt vài món đồ lên đưa cho cô, "Nhặt xong rồi thì đi đi."

"Vâng, xin lỗi đã làm phiền chú..." Thẩm Thiên Nhạc nhận lấy bỏ vào túi sách. Cô giữ cho hơi thở đều đặn để không để lộ sơ hở.

Lần này quả thật quá nguy hiểm, nếu không ứng biến nhanh không biết chừng cái mạng nhỏ này của cô có còn giữ được nữa không. Thẩm Thiên Nhạc nhanh chân rời khỏi Tề gia, cầm theo cái được gọi là bằng chứng quan trọng trong tay.

Quản gia thấy cô rời đi vội vã thì níu lại. "Cô Thẩm không ở lại chơi thêm một chút nữa sao?"

"Tôi có việc gấp, xin lỗi bây giờ tôi phải đi trước rồi." Cô không quay đầu nhìn lại, cứ thế ôm chắc túi xách trong tay đi nhanh ra khỏi biệt thự Tề gia.

Ngoài trời hiện tại mưa đã ngớt được phần nào, nhưng con đường lại ngập đầy nước vô cùng khó đi.

Điện thoại trong túi rung lên, màn hình hiển thị số điện thoại của Cố Ngụy Tiêu. Thẩm Thiên Nhạc tạt vào một góc đường mở máy lên nghe.

"Alo... Tôi tưởng em sẽ không chịu nghe điện thoại của tôi."



"Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng vòng vo."

"Được thôi, dạo truớc không phải em đã đồng ý sẽ ngủ với tôi sao? Tối hôm nay tôi đợi em, đừng đến muộn."

Thẩm Thiên Nhạc nhìn qua màn hình điện thoại tối đen, nhớ đến những bức hình được lưu trữ trong máy. Cô dứt khoát đáp lại. "Ở đâu?"

"Khách sạn X, khu P. Chỗ đó cũng gần Thẩm thị lắm, đi một chút là tới."

"Đến tối... tôi sẽ đến."

Sau khi tắt máy, Thẩm Thiên Nhạc lái xe thẳng đến Thẩm thị, cô nhanh đi vào phòng làm việc của mình sau đó photo toàn bộ hình ảnh cố trong máy ra giấy.

Thẩm Thiên Nhạc cho vào một tập hồ sơ không mấy bắt mắt, cô cầm chặt nó rồi lại lái xe đến địa điểm mà Cố Ngụy hạ đã hẹn.

Giống như lời Cố Ngụy Tiêu đã nói, nơi này quả thật rất gần Thẩm thị, nếu đi bộ đến cũng chỉ mất 10 phút.

Cạch...

Phòng số 312 được mở ra, Cố Ngụy Tiêu mắt dán chặt lên người con gái đang đứng trước cửa phòng.

"Em hình như đã đến sớm quá rồi, nóng lòng lắm sao?"