Dắt Sói Lên Giường

Chương 77: Ra Mắt


Từ hôm Tề thị cùng DS-C kí kết đến nay cũng gần được một tháng, nhưng điều kì lạ là hai bên vẫn không có bất kỳ động thái nào. Giống như bản hợp đồng đó hoàn toàn không tồn tại.

Hơn nữa Tề Chung lại càng không biết đối tác chính là Cố Ngụy Tiêu. Còn cho rằng nhất định lần này Tề thị có thể ngang hiên chiếm trọn vị trí số một trong giới kinh doanh chỉ nhờ vào lần hợp tác này.

Nhưng hoá ra núi cao còn có núi cao hơn. Kẻ đi săn lại biến thành kẻ bị săn trong tích tắc. Tề Chung từng bước dấn thân vào cái bẫy của Cố Ngụy Tiêu mà không hề hay biết mình sắp mất tất cả, cũng là lúc ông ta phải gánh chịu hậu quả do chính bản thân mình gây ra. Tội ác lẫn tham vọng sẽ bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu, sau tất cả chỉ còn lại đống tro tàn. Là khởi đầu cho sự kết thúc hay một lần nữa dấn thân vào con đường tội lỗi nghiệt ngã.

.........

Hôm nay thành phố T đột nhiên đổ mưa, khí trời cũng trở nên lạnh dần. Cũng chỉ khoảng hai tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán.

Mưa rả rích len qua từng kẽ lá trên cây phong hai bên đường mang theo cát bụi xoá trôi. Chốn phồn hoa tấp nập người qua lại giờ đây được bao phủ bởi màn mưa lạnh giá, những tòa nhà cao ốc sáng lấp lánh ánh đèn, vừa hoa lệ lại vừa đẹp đến mê người.

Ở những nơi góc khuất nào ai biết có những chuyện gì xảy ra. Dù có thế nào cũng chỉ như đám lửa nhỏ bùng lên giữa đêm đen, cuối cùng cũng bị nó nhấn chìm trong biển người.

Có những cuộc gặp gỡ, đơn thuần chỉ là lướt qua nhau, đến bị trói buộc với nhau. Cũng đều là do bản thân có tự nguyện hay không.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi lên những hạt nước bám vào ô cửa sổ trước hiên nhà. Thẩm Thiên Nhạc đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Hiện tại đã là tám rưỡi tối, cô lấy điện thoại ra gọi vào số máy của Cố Ngụy Tiêu. Thường ngay anh về rất sớm, hôm nay trễ như vậy rồi mà vẫn chưa về nên Thẩm Thiên Nhạc có chút lo lắng.

"Anh... sắp về chưa. Bên ngoài trời đang mưa lớn lắm."

Cố Ngụy Tiêu mở máy nhưng không nói bất cứ câu nào, mãi đến khi Thẩm Thiên Nhạc định lên tiếng thì anh mới đáp lại. "Em đang lo lắng cho anh sao? Bên anh cũng mưa, làm sao đây? Em đến đón anh về đi."

"Anh đang ở đâu?" Thẩm Thiên Nhạc không hề lưỡng lự hỏi lại anh ngay.

"Khu nghĩa trang XX..., em? Có phải nghe xong lại không muốn đến nữa không?"



"Đợi một lát, tôi sẽ đến." Sau khi cúp máy, Thẩm Thiên Nhạc vào phòng ngủ nói với Manh Manh: "Bé con, mẹ ra ngoài đón baba về, con ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe chưa."

"Dạ!" Manh Manh vẫn chú tâm vào đống đồ chơi được bầy ra khắp giường, gật gật đầu với Thẩm Thiên Nhạc.

Thẩm Thiên Nhạc nhanh chóng thay quần áo, mang theo ô để một góc trong xe, cô theo địa chỉ Cố Ngụy Tiêu đưa đến khu nghĩa trang XX.

Ban đầu Thẩm Thiên Nhạc còn cảm thấy nó rất quen, nhưng đến tận khi đến nơi mới biết hoá ra mình đã từng đến nơi này rồi. Cũng là nơi mình từng khóc hết nước mắt vì ai đó. Vì một người vẫn còn sống.

Mưa lớn dần rồi cũng ngớt, làm vơi đi cảm giác nặng nề trong lòng của mỗi người. Thẩm Thiên Nhạc thấp thoáng thấy bóng hình đứng cạnh hai bia mộ sát gần nhau. Cô rảo bước nhanh đến gần chỗ anh.

Cố Ngụy Tiêu biết Thẩm Thiên Nhạc đến vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ nói: "Ba, mẹ. Cố ấy là người con yêu nhất, sau này nhất định sẽ làm đủ mọi giá để cô ấy được hạnh phúc, nhất định."

Từng lời nói đó của anh như bàn tay nắm lấy trái tim Thẩm Thiên Nhạc. Người anh yêu nhất sao? Mặc dù đã mang theo ô nhưng nước mưa vẫn tạt không ngừng vào mặt cô, cũng không biết từ lúc nào nước mắt cũng đã vô thức rơi.

"Anh nói gì vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi." Thẩm Thiên Nhạc lên tiếng, phá tan không khí ảm đạm. Tự lừa dối bản thân rằng mình vốn dĩ không hề quen biết anh.

"Vậy thì là do anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Mau lại đây." Cố Ngụy Tiêu ngoảnh đầu lại kéo Thẩm Thiên Nhạc đứng cạnh anh, đối diện với hai bia mộ trắng toát.

Trên mộ, cặp vợ chồng nở nụ cười hạnh phúc nhìn hai người, tựa như một lời chúc phúc.

"Họ là cha mẹ của anh đấy, sau này cũng sẽ là của em."

"Sao anh biết?"

"Anh đã biết trước ngay từ đầu rồi."

"Lỡ đâu chúng ta... không thành thì sao?"



"Vậy thì anh sẽ ép đến khi nào thành mới thôi."

"Đồ trẻ con." Thẩm Thiên Nhạc phì cười, bây giờ mới phát hiện ra người anh ướt sũng nước. Cô cầm theo ô nhưng hiện tại người cũng ướt chẳng khác gì anh.

Cái này có được tính là ra mắt không nhỉ. Đứng trước mộ của cha mẹ anh ấy nói mấy câu này quả thật không thể nào xem là đùa được.

Giống như một lời hẹn thề, Cố Ngụy Tiêu đã nói chắc nịch trước mộ của cha mẹ. Nhất định sẽ khiến Thẩm Thiên Nhạc hạnh phúc. Thế nên cả quãng đời còn lại anh sẽ thực hiện được những gì mình đã nói.

"Đang suy nghĩ gì thế?" Anh kéo tay Thẩm Thiên Nhạc. "Chúng ta đi thôi."

"Tôi muốn ở lại một chút, anh đi trước đi." Thẩm Thiên Nhạc gạt tay Cố Ngụy Tiêu ra.

"Vậy... anh đi trước." Anh quay người bước đi, nhưng đi chưa được vài bước lại quay lại. "Vẫn còn mưa lớn lắm, người anh ướt."

"Người anh ướt sẵn rồi còn gì."

Cố Ngụy Tiêu: "..."

Mặc dù nói như thế nhưng Thẩm Thiên Nhạc vẫn không đuổi anh đi, cô ngồi xuống vuốt nước mưa bám trên hai bức ảnh của cha mẹ Cố Ngụy Tiêu.

"Cảm ơn cô chú." Cảm ơn vì đã sinh anh ấy ra, cảm ơn vì đã nuôi dưỡng một con người hoàn hảo như anh ấy, cảm ơn vì đã để cho con gặp được anh ấy...

Nhưng lời nói đó Thẩm Thiên Nhạc đều không nói ra, thứ duy nhất chỉ có câu cảm ơn mà Cố Ngụy Tiêu nghe xong chỉ biết ngơ ngẩn.

Nói xong Thẩm Thiên Nhạc đứng dậy, thản nhiên kéo Cố Ngụy Tiêu đi. Hai người cùng che chung một cái ô. Vốn dĩ người cũng đã ướt sẵn rồi, nhưng không hiểu sao Thẩm Thiên Nhạc vẫn nắm chặt lấy cái ô đen trong tay.