Dắt Sói Lên Giường

Chương 79: Bản Tính Trẻ Con


Thẩm Thiên Nhạc mơ hồ cảm thấy mặt mình ngứa ngứa, cô quay người nằm sấp xuống. "Ưm... tránh ra."

Bên ngoài trời đã sáng tỏ, mưa còn đọng lại bám trên ô cửa sổ mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ bên ngoài. Cố Ngụy Tiêu nhoài người ra giường nghịch má Thẩm Thiên Nhạc. Anh hết bóp rồi nhéo làm Thẩm Thiên Nhạc khó chịu vô cùng.

Hôm qua anh ngủ rất ngon, cũng không gặp ác mộng giống lúc trước nữa, có lẽ là vì có Thẩm Thiên Nhạc bên cạnh. Có lẽ cũng chỉ có mình cô mới khiến anh an tâm ngủ an giấc như thế.

"Bạn Thiên Nhạc, em trễ giờ làm rồi." Cố Ngụy Tiêu nhẹ giọng nói.

Thẩm Thiên Nhạc ngay lập tức bật ngồi dậy, cô nhìn quanh tìm kiếm điện thoại để xem giờ, nhưng chưa kịp cầm lấy điện thoại trên đầu giường đã bị đôi bàn tay khoẻ khoắn kéo lại ấn xuống giường.

"Anh sốt mất rồi, hôm nay có thể nghỉ làm không?" Giọng Cố Ngụy Tiêu khàn khàn, vừa trầm thấp phả ngay bên tai Thẩm Thiên Nhạc.

Thẩm Thiên Nhạc nhìn người nằm đè lên người mình, cô vòng tay qua đầu ôm mặt anh. "Ngước mặt lên xem nào."

"Ừm..." Cố Ngụy Tiêu uể oải ngước mặt, nằm tì lên ngực Thẩm Thiên Nhạc. Cô khẽ chạm vào trán anh, xem ra còn nặng hơn hôm qua, trán anh lúc này nóng như lửa đốt.

"Anh thấy thế nào? Để tôi đưa anh đến bệnh viện."

"Không cần, ngủ thêm sẽ khỏi thôi. Nhưng em có thể ở nhà chăm sóc anh không?"

Thẩm Thiên Nhạc nghĩ một lúc, dù sao anh bệnh cũng nặng đến mức này rồi, vẫn không nên bỏ mặc. Cô đẩy người anh ra, với lấy điện thoại gọi cho Thẩm Minh Hạo. "Ba... Con hôm nay có chút việc không đến làm được."

Bên kia Thẩm Minh Hạo thản nhiên trả lời: "Vậy thì nghỉ đi."

"Dạ?"

"Sao thế? Không muốn nghỉ à?"

Thẩm Thiên Nhạc nghi hoặc nhìn vào điện thoại, khoan đã. Không phải ông sẽ không chịu rồi đòi trừ lương của cô sao?

"Vậy là... được nghỉ ạ?"



Thẩm Thiên Nhạc hỏi lại thì phát hiện bên kia đã tắt máy rồi, Cố Ngụy Tiêu đầu tóc bù xù, hớn hở nhìn cô.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó, tôi sẽ thu tiền chăm sóc anh đấy."

Tất nhiên Cố Ngụy Tiêu cứ thế trở thành bệnh nhân đặc biệt được Thẩm Thiên Nhạc chăm sóc hết mực. Có điều cái tính khí lúc bệnh này của anh quả thực quá cổ quái mà.

.........

Biết được một con người đã từng phải chịu nhiều tổn thương đến mức nào sẽ có cảm giác ra sao? Thẩm Thiên Nhạc thật không dám nghĩ đến, cũng không muốn bản thân phải làm những chuyện khiến Cố Ngụy Tiêu đau khổ thêm nữa. Vậy nên có lẽ những ngày tháng này với cô và anh đều bình dị hơn cả. Vừa mở mắt ra đã có thể thấy đối phương nằm ngay bên cạnh, từng cử chỉ, hành động đều ân cần dịu dàng dành cho người kia. Chỉ việc thấy Cố Ngụy Tiêu cười cũng làm Thẩm Thiên Nhạc thấy vui lên không ít, đó là vì cô không nhận ra từ lúc nào đã không thể khước từ anh.

Sau trận mưa lớn hôm đó Cố Ngụy Tiêu đúng là bị cảm, hơn nữa hình như con mắc phải vài loại bệnh Thẩm Thiên Nhạc chưa từng nghe qua bao giờ. Anh những hai ngày rồi chỉ biết nằm lì ở nhà, chân cũng không thèm đặt ra ngoài. Thẩm Thiên Nhạc thấy thế không biết đã than vãn biết bao nhiêu lần.

"Anh có thể xuống giường ra ngoài vận động chút không? Như thế có lẽ sẽ thấy tốt hơn." Cô đứng cạnh giường đặt tô cháo nóng xuống bàn nhỏ bên cạnh.

Cố Ngụy Tiêu vẫn cố thủ trên giường, anh điềm đạm nói: "Thật ra chúng ta có thể "vận động trên giường" cũng được. Ra ngoài làm gì cho mất thời gian. Em thấy đúng không?"

Môi Thẩm Thiên Nhạc giật giật, cô cười gượng đáp lại: "Thế sao? Vậy khi nào anh khỏi rồi thì chúng ta cùng vận động."

"Anh khỏe rồi."

"Vậy sao?" Thẩm Thiên Nhạc híp mắt ghì anh xuống giường, cầm nhiệt kế lên xem. "Sốt gần 40 độ nhưng anh vẫn sung sức quá nhỉ. Còn có thể "vận động trên giường" được sao?"

Manh Manh từ bên ngoài đẩy cửa phòng chạy nhanh vào trong, thấy cảnh tượng trước mắt thì gào lên: "Mẹ không được đánh baba." Thằng bé nhanh nhảu nhảy vọt lên giường xoa xoa mặt Cố Ngụy Tiêu. "Nếu mẹ mà bắt nạt baba, cứ nói với con. Manh Manh sẽ không chơi với mẹ nữa."

"Đúng rồi. Mẹ muốn đánh baba đó, còn không cho baba vận động tay chân để mau khỏi bệnh nữa."

Từ lúc nào vận động trên giường mà anh nói lại có thể biến thành vận động tay chân vậy hả tên khốn khiếp này.

Thẩm Thiên Nhạc cười hiền từ, tỏ ra mình là người có lỗi. "Thế thì mẹ phải xin lỗi baba rồi, có đúng không?"

"Đúng rồi. Mẹ màu xin lỗi đi."

Cố Ngụy Tiêu gượng cười nhìn Thẩm Thiên Nhạc. Bé con vẫn còn nhỏ nên hoàn toàn không biết được nụ cười hiền từ kia thực chất là nụ cười đầy tà ma. Xem ra anh sắp không xong rồi.



"Bé con à! Con có thể ra ngoài chút không. Xin lỗi cũng phải có tâm ý một chút. Mẹ muốn ở riêng với baba."

"Manh Manh tha cho mẹ lần này đó." Thằng bé hừ một cái, nhảy xuống giường rồi chạy vọt ra bên ngoài. Thẩm Thiên Nhạc đóng cửa phòng lại, sau đó tiến lại gần giường. Mặt mày Cố Ngụy Tiêu càng nhăn nhó hơn. Chuẩn bị tinh thần hứng đòn.

Kết quả Thẩm Thiên Nhạc chỉ cầm cháo lên bên miệng thổi rồi đút cho anh. "Mau ăn đi."

Anh rất phối hợp há miệng ra ăn sạch tô cháo đó, đến khi ăn xong thấy Thẩm Thiên Nhạc vẫn chưa làm gì mình thì lại càng lo ngại. "Trong cháo có gì à?"

Thẩm Thiên Nhạc: "Hửm? Anh có ý kiến?"

Cố Ngụy Tiêu: "Không phải, nhưng mà... anh sẽ không sao đúng không?"

Thẩm Thiên Nhạc: "... Anh hình như còn có bệnh khác rồi. Ngày mai vẫn nên đến bệnh viện thì hơn."

Cố Ngụy Tiêu: "..."

Cứ như thế, trong suốt hai ngày liền Thẩm Thiên Nhạc phải chăm sóc một người trưởng thành chẳng khác nào trẻ con. Hở một tí anh sẽ lại làm mấy trò kì quái, Thẩm Thiên Nhạc ra ngoài nhất quyết cũng không cho, đi đâu anh cũng theo đến đó. Nhất quyết dính chặt lấy cô.

Từ sáng để tối, hầu như không lúc nào là Cố Ngụy Tiêu rời Thẩm Thiên Nhạc ra. Chỉ cần cô không để ý cách xa anh một chút là anh sẽ ngay lập tức gào thét. Nói Thẩm Thiên Nhạc nhẫn tâm không chăm sóc kĩ lưỡng cho người bệnh nặng.

Và đương nhiên, mỗi lần Thẩm Thiên Nhạc ra vườn tưới cây sẽ lại thấy anh kè kè đi ngay sau lưng. Nhưng hoá ra là đang muốn cho ai kia ghen tức.

Bác sĩ Trình gần đây bận rộn, không có ngày nghỉ. Lúc nào cũng tận khuya mới về nhà. Chính vì thế muốn gần gũi với Lâm Đồng Từ cũng là chuyện không thể. Cho nên Cố Ngụy Tiêu vì muốn thấy gương mặt anh ta ghen ăn tức ở nên luôn bám dính lấy Thẩm Thiên Nhạc.

Lần đó Thẩm Thiên Nhạc vừa đặt chân ra vườn, đã thấy Cố Ngụy Tiêu chạy xồng xộc ra trước. Anh ôm hàng rào nói với người bên kia. "Ây da... Nhìn mặt anh chẳng khác nào con chó ướt nước cả... haha..."

Trình Viễn mím môi, hằm hằm đi vào nhà. Một lúc sau đã thấy bác sĩ Trình trên người vẫn nguyên áo blouse trắng chưa thay ra bị đuổi ra ngoài.

Vốn dĩ trước mặt người mình yêu, đám đàn ông đó luôn bộc lộ ra bản tính trẻ con của mình. Thẩm Thiên Nhạc cùng Lâm Đồng Từ từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng nhìn bọn họ làm mấy trò hơn thua không rõ mục đích.

Nghỉ được vài ngày, cuối cùng bệnh tình của Cố Ngụy Tiêu đã khởi hẳn, nhưng anh vẫn giả vờ mệt mỏi, lúc nào cũng như con ma vật vờ bên Thẩm Thiên Nhạc. Đến tận khi xém chút nữa cũng giống bác sĩ Trình bị Lâm Đồng Từ đuổi ra khỏi nhà mới chịu an phận ngoan ngoãn không bám dính lấy cô nữa.