Dắt Sói Lên Giường

Chương 8: Giành Hợp Đồng Với Âu Thị


Sau hôm đó Thẩm Quân bắt đầu làm việc tại Thẩm thị nhưng không phải là giám đốc hay quản lý như mọi người vẫn tưởng. Anh giữ chức vụ là nhân viên như bao người mới bước vào tập đoàn.

Công việc này phải nói là không có gì làm khó được Thẩm Quân, anh giải quyết công việc nhanh chóng ổn thỏa. Làm việc được hơn một tháng cũng mang về vô số hợp đồng cho Thẩm thị.

Thẩm Minh Hạo nhìn thành tích Thẩm Quân đạt được thì rất hài lòng, cũng coi như số tiền ông bỏ ra không uổng phí khi cho anh đi du học.

Nhưng tất nhiên cũng sẽ có những ý kiến trái chiều, lời dèm pha nghi ngờ năng lực của anh.

...

"Tên đó là vì may mắn thôi."

Trong nhà vệ sinh nam, Vu Chính Tiệp cầm điếu thuốc trên tay, miệng không ngừng nhả khói nói với Lý Dật.

"May mắn? Sao anh lại nói thế. Là vì cướp mất hợp đồng của anh nên mới vậy sao." Lý Dật cười lớn châm chọc anh ta.

"Hừ, tên nhóc tí tuổi ranh đó nhìn là biết không làm được gì. Còn không phải có Thẩm tiểu thư chống lưng cho sao." Giọng điệu Vu Chính Tiệp có phần khinh bỉ.

"Ồ! Hóa ra là anh ghen tị?" Lý Dật hiểu rõ con người Vu Chính Tiệp. Đã từng qua lại với Thẩm Thiên Nhạc, nhưng mối quan hệ này không được lâu dài.

Anh ta không phải dạng giàu có gì, suốt ngày đeo bám Thẩm Thiên Nhạc vòi vĩnh tiền. Còn lấy danh nghĩa là bạn trai của Thẩm tiểu thư mà lên mặt với nhân viên trong Thẩm thị. Đến lúc bị bỏ thì lại giận cá chém thớt. Bán đứng người cũ.

Vu Chính Tiệp nhíu mày ném điếu thuốc vào thùng rác. "Sắp tới sẽ có một dự án lớn, bản hợp đồng này Thẩm thị và Âu thị đều muốn có. Nếu đã làm tốt như vậy, tôi muốn xem thằng ranh đó giành hợp đồng với Âu thị thế nào."

Bản hợp đồng hợp tác với Tề thị - Tề Chung ai lại không muốn có. Ngay cả Thẩm thị cũng phải tranh giành thì biết tiếng tăm của Tề Chung lớn đến mức nào.



Nhưng với năng lực của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì Vu Chính Tiệp lại càng muốn xem trò cười.

Không ngoài dự đoán của Vu Chính Tiệp, Thẩm Minh Hạo giao dự án lần này cho Thẩm Quân.

Đối diện với Âu thị cũng là một tập đoàn lớn mạnh, ban quản trị có chút nghi ngại về năng lực của anh.

Cao Kỳ lựa lời khuyên bảo Thẩm Minh Hạo: "Dù sao hợp đồng lần này cũng rất quan trọng, đâu thể nào giao cho người mới được thưa chủ tịch."

Cao Kỳ theo Thẩm Minh Hạo hơn mười năm nhưng lần ra quyết định này có phải chủ tịch đã quá mạo hiểm hay không? Với một người mới, nếu tham gia vào lần này, nguy cơ thất bại sẽ vô cùng cao.

Thẩm Minh Hạo không nói, ông nhìn ra bên ngoài của kính của tòa nhà. Bầu trời cao vun vút, ánh đèn sáng chói từ các cao ốc như dãy thiên hà rộng lớn...

Đúng là có chút mạo hiểm, nhưng Âu thị hiện nay đang gặp vài vấn đề về tài chính. Năng lực cũng suy giảm, lần này chỉ biết dựa vào Tề Chung mà ngoi lên.

Hợp đồng này ông đã nắm trong tay, nhưng cũng phải xem Thẩm Quân có đủ năng lực đem nó về hay không.

Thẩm Minh Hạo: "Cái đó, trợ lý Cao anh không cần phải lo. Tôi tin thằng nhóc đó làm được."

Cao Kỳ còn muốn nói nhưng nghĩ lại rồi thôi. Đây cũng là cơ hội cho Thẩm Quân chứng tỏ năng lực của mình với hội đồng quản trị, cũng giúp anh có chỗ đứng trong Thẩm thị vững chắc hơn.

Thời gian cuộc họp cũng đến, trong phòng tổng thống người đại diện của ba tập đoàn đều có mặt. Có thể nói đây là cuộc đàm phán giữa ba bên, bên nào thắng sẽ giành được hợp đồng. Chỉ có thế thôi.

Thẩm Thiên Nhạc đứng ngoài cửa đi đi lại lại lo lắng không thôi. Hợp đồng lần này muốn lấy được không phải dễ. Cho dù Âu thị có suy yếu nhưng với năng lực của Thẩm Quân thì Thẩm Thiên Nhạc vẫn có chút e ngại.

...



Gần hai tiếng sau, phòng tổng thống mở ra. Đi đầu là Tề Hiên, con trai của chủ tịch tập đoàn Tề Chung. Anh dừng lại trước Thẩm Thiên Nhạc dịu dàng cười. "Tiểu Nhạc! Lâu rồi không gặp."

Thẩm Thiên Nhạc mỉm cười, đáp lại anh. "Ừm, cũng lâu rồi nhỉ. Hơn hai năm rồi mình không gặp nhau."

Thẩm Quân ra sau vẫn đang còn bận nói gì đó với người của Âu thị, nhìn thấy cảnh này mặt anh lập tức xa xầm lại.

Bước nhanh về phía hai người đang nói chuyện vui vẻ kia. "Anh Tề, xong việc rồi cũng có phải nên về hay không?"

Tề Hiên ngước mắt nhìn anh và Thẩm Thiên Nhạc, khẽ cười. Lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp. "Hôm khác mình gặp. Đến lúc đó nhớ mời anh ăn bữa cơm đấy nhé."

Thẩm Thiên Nhạc nhận lấy tấm danh thiếp. "Không biết là anh Tề có thời gian đi ăn với em không kìa. Mà thôi, không làm lỡ thời gian của anh nữa. Tạm biệt."

Thẩm Quân nhìn thấy Thẩm Thiên Nhạc cười nói vui vẻ với người đó thì lại càng bực. Trên đường về Thẩm thị, anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà không nói một lời.

Thẩm Thiên Nhạc khó hiểu. "Giành được hợp đồng rồi thì phải vui chứ. Cậu làm sao vậy?"

Thẩm Quân quay phắt mặt lại, miệng bắt đầu tra hỏi. "Hai người có quan hệ gì? Ngay cả kính ngữ cũng không thèm dùng."

Thẩm Thiên Nhạc: "Là người quen."

Thẩm Quân: "Quen đến mức nào mà chị có thể cùng anh ta nói chuyện thoải mái thể?"

Tên này lại nổi điên gì vậy? Cô tiến đến sáp lại gần anh. "Có thân đến mấy, có thoải mái đến mấy cũng không thể nào giống cậu được. Như vậy đã hài lòng cậu chưa?"

Nhìn thấy Thẩm Thiên Nhạc chủ động lại gần mình như vậy, cơn bực mình giảm bớt nhưng Thẩm Quân vẫn tỏ vẻ không thèm quan tâm. Anh muốn cô hành động nhiều hơn chứ không phải chỉ là nói. Tốt nhất là cứ dính sát vào người anh như bây giờ là được.