Dắt Sói Lên Giường

Chương 84: Trò Chơi Bắt Đầu


Cố Ngụy Tiêu hừ lạnh, nói bằng giọng khinh bỉ: "Để bản thân thua trên thương trường, nên bây giờ ông đang muốn dùng thằng bé để uy hiếp tôi? Như thế đúng là chẳng khác nào tiểu nhân..."

Tề Chung gầm lên: "Mày còn dám nói nữa, mày... mày đúng là giống hệt thằng cha đó của mày. Rất mạnh miệng, cũng thông minh. Có điều thứ quyền lực tao đoạt được suốt bao nhiêu năm này nhất định sẽ không để vụt mất."

"Vậy được... Tôi sẽ ngả ván bài này với ông." Điện thoại được đặt xuống bàn, Cố Ngụy Tiêu đứng dậy cầm theo áo khoác trên ghế đi nhanh ra ngoài. Thư ký đi theo sau bắt đầu thực hiện kế hoạch đã được vạch sẵn.

Dương Ngạn theo Cố Ngụy Tiêu ba năm, nhìn thấy bao nhiêu nét mặt của anh. Từ vui vẻ đến nóng giận, nhưng chưa bao giờ thấy vẻ mặt mất khống chế này. Từ lúc về nước đến giờ, Cố Ngụy Tiêu trong mắt anh ta phải nói là đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Vẻ tàn nhẫn độc đoan trên thương trường cũng vì cô gái kia mà thay đổi rõ rệt. Dương Ngạn cũng biết rõ kế hoạch của Cố Ngụy Tiêu cùng Sơ Duật, đây chính là mối thù gia tộc mà nhất định anh phải trả cho bằng được. Không phải là mạng đổi mạng, mà hiện tại nó chính là tôn nghiêm, nghĩa hiếu của một người con.

Đã từng có lúc Dương Ngạn nhìn những việc Cố Ngụy Tiêu làm, trong đầu chỉ có một câu hỏi. Là liệu ba mẹ của anh có muốn như thế không, nhưng ngay khoảnh khắc này anh ta đã có cho mình được đáp án chính xác.

Người chết rồi thì không thể nói, cũng không có tiếng nói. Nợ máu vẫn phải trả...

.........

Thẩm Thiên Nhạc dừng xe lại một căn nhà nhỏ. Cô lưỡng lự xuống xe. Đứng trước cánh cửa gỗ đen tuyền. Thẩm Thiên Nhạc đưa tay khẽ gõ vài cái.

Rất nhanh từ trong nhà có người ra mở cửa. Hứa Quân Nhu tràn đầy lo lắng nhìn cô, bà ôm siết Thẩm Thiên Nhạc vào lòng. Mãi mới cất tiếng nói: "Xin lỗi con."

Cô quay mặt đi, nước mắt hiện tại đã ướt nhòa khuôn mặt. Thẩm Thiên Nhạc không biết đó là vì cô nhớ mẹ của mình, hay đang lo lắng cho đứa trẻ vô tội bị cuốn vào cuộc tranh đấu quyền lực này.



Hứa Quân Nhu cầm lấy một cái túi nhỏ màu đen đưa cho Thẩm Thiên Nhạc. Càng nói giọng càng run lên: "Chúng ta có thể nhờ đến cảnh sát mà, con... con nhất định là điên rồi."

Thẩm Thiên Nhạc quệt nước mắt đi, cười thật rạng rỡ. "Không sao! Suốt những năm tháng không có mẹ, con vẫn sống rất tốt. Thậm chí bây giờ, mẹ xem xem. Con cũng làm mẹ rồi. Đây chính là thứ con muốn làm, nhất định cũng phải làm."

Người ngay trước mắt này nhắc cho bà nhớ đến một Hứa Quân Nhu cũng từng ngông cuồng như thế. Chỉ là bà vào thời điểm đó đã không có đủ dũng cảm đối diện với sự thật, thay vào đó lại chọn cách trốn chạy.

Dù cho Thẩm Thiên Nhạc có cười đến mức nào nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt ngừng rơi. Nhất định không thể để thằng bé xảy ra mệnh hệ gì, nhất định phải đưa Thừa Khâm quay về.

Cô nhanh chân ra xe, cũng không quay đầu lại nhìn Hứa Quân Nhu. Thẩm Thiên Nhạc giữ cho tinh thần ổn định, sau đó ném cái túi nhỏ sang ghế ngồi bên cạnh.

Tất nhiên Tề Chung hiện tại đã là kẻ bị săn, nhưng nếu muốn lừa kẻ đi săn vào hang thì cũng sớm đã thông báo cho Thẩm Thiên Nhạc biết rõ địa điểm. Nhưng... nơi đó lại không phải là nhà kho X, ngoài rìa thành phố như ông ta đã nói với Cố Ngụy Tiêu.

.........

Trời càng tối càng làm cho tâm trạng người trong cuộc lạnh giá. Theo thời gian hẹn là chín rưỡi tối. Thẩm Thiên Nhạc đã đến điểm hẹn, cô đứng bên ngoài khu đất bỏ hoang, nơi này phải nói là nằm rất xa trung tâm thành phố. Nghe đâu đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước.

Cây cỏ xung quanh rậm rạp, tiếng dế kêu vang lên trong đêm tối đầy ảm đạm. Thẩm Thiên Nhạc giữ chắc cái túi nhỏ trên tay, phía xa bỗng nhiên vang lên tiếng xào xạc. Cô giật mình càng nắm chặt cái túi hơn.

Một tên nhỏ con, người đầy sẹo bước gần đến chỗ cô.



Hắn ta nhìn Thẩm Thiên Nhạc một lượt, sau đó hất cằm về phía trước, ra hiệu bảo cô đi theo hắn. Trái tim đập dồn dập của Thẩm Thiên Nhạc dần dần đập ổn định trở lại. Ngay từ đầu tên đó đã được dặn dò nếu Thẩm Thiên Nhạc cầm theo bất cứ thứ gì nhất định cũng phải lấy cho bằng được, nhưng lần này là do trời quá tối nên đã sơ ý mà không thấy cái túi nhỏ màu đen kia, cũng là một bước thuận lợi cho Thẩm Thiên Nhạc.

Cô đi theo lối mòn nhỏ đến một nhà kho sản xuất bị bỏ hoang, những kẻ mặc quần áo bẩn thỉu nhưng đầy hung tợn ở khắp các góc nhìn chằm chằm cô gái đang đến gần kia.

Ánh mắt trầm đục của con thú cuồng dục vọng nhắm thẳng vào thân anh vô hại. Đám người bắt đầu xúm lại vây quanh lấy Thẩm Thiên Nhạc, mở miệng là phát ngôn những lời dơ bẩn.

"Cô em, đến đây chơi à?"

"Thật xinh đẹp..." Một tên đến gần bóp chặt lấy mặt Thẩm Thiên Nhạc, phả thứ thuốc lá độc hại vào mặt cô.

Thẩm Thiên Nhạc lùi ra sau, che mặt ho khan. Đám người kia vẫn không có ý dừng lại, ép cô vào bước đường cùng.

Phía sau giọng nói ồm ồm của Tề Chung vang lên. "Thẩm Tiểu thư! Làm phiền rồi."

Thẩm Thiên Nhạc nắm chắc lấy cái túi, vật cứng bên trong lành lạnh khiến cô có thêm kiên định.

Cô nuốt nước bọt, né tránh ánh mắt của những tên cầm thú kia đi thẳng về phía cửa nhà kho nơi Tề Chung đang đứng.

"Thằng bé ở đâu?"