Dắt Sói Lên Giường

Chương 89: Thăm Bệnh


Cũng không biết vì lý do gì, từ lúc bệnh tình ổn định hơn đến hiện tại. Thẩm Thiên Nhạc hễ một tiếng sẽ gọi Cố Ngụy Tiêu là nhóc con, hai tiếng cũng nhóc con. Anh nghe đến mức lông mày giật giật mà không làm gì được.

Cố Ngụy Tiêu dùng xe lăn đẩy Thẩm Thiên Nhạc đi dạo xung quanh khuôn viên bệnh viện. Nói với giọng đầy bất mãn.

"Hoá ra em ngay từ đầu đã bị em lừa gạt. Làm sao đây? Tinh thần của anh phải đòi ai bây giờ... À... đừng có gọi là nhóc con nữa được không?"

Thẩm Thiên Nhạc ung dung nhìn xung quanh đáp lại: "Không thích, ai bảo anh nhỏ hơn em đến năm tuổi. Anh nên nhớ là lúc em học cấp ba thì anh cũng đang học tiểu học."

Cố Ngụy Tiêu cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Cười gượng, anh đi lên phía trước ngồi xổm xuống, tựa đầu lên đầu gối cô: "Vậy... chị Thiên Nhạc có thể hôn em một cái không?"

Thẩm Thiên Nhạc xoa xoa mặt anh: "Bạn nhỏ Tiểu Tiêu muốn chị hôn ở đâu nào?"

"Em..." Đúng là quá đáng.

"Sao thế? Không muốn hôn sao?"

"Ừm! Không muốn hôn nữa."

Thẩm Thiên Nhạc: "..."

Cô nhìn bác sĩ bận rộn qua lại, nói với Cố Ngụy Tiêu: "Bạn Tiểu Tiêu này! Sao không thấy Thừa Khâm đến thăm em?"

"Thằng bé còn phải đi học, cuối tuần sẽ đến chơi với em... Thừa Khâm?"

"Hửm... Có gì sao?"

"Anh lúc trước hỏi thằng bé tên thật là gì nhưng nó không nói. Là Thừa Khâm sao?"

Thẩm Thiên Nhạc lại càng cười nhiều hơn, ôm lấy mặt Cố Ngụy Tiêu hôn chụt lên trán anh một cái. "Anh muốn biết không? Là Cố Thừa Khâm."

Đột nhiên khi nghe thấy Thẩm Thiên Nhạc nói như thế, anh lại muốn khóc. Đúng thật là... Sau này không cần em phải yêu anh nữa, chỉ cần anh dành trọn cho em thứ tình yêu này là đủ rồi. Còn em chỉ cần đáp lại...

.........

Hôm sau Thẩm Thiên Nhạc đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, phát hiện có một bóng dáng trên người kín mít, đã thế còn đeo kính đen thập thò trước cửa phòng bệnh.

Cô nghiêng người nhìn, nhìn thế nào cũng không ra đó là ai. Lát sau người kia thấy cô nhìn mình mới mở cửa bước vào trong. Lâm Đồng Từ bỏ mắt kính ra nhìn Thẩm Thiên Nhạc một lượt từ trên xuống dưới.

"Cô với tên kia vừa làm cái gì về vậy? Tôi còn tưởng cô sắp chết rồi."



Lâm Đồng Từ không ngại ngồi xuống ghế bên cạnh, cầm tay cầm chân Thẩm Thiên Nhạc lên xem, sau đó hơi nhíu mày: "Không... bị hư ở đâu chứ?"

Thẩm Thiên Nhạc thành thật: "Nói chuyện với vợ chồng hai người khiến não tôi sắp hư thật rồi."

"Xì... Đúng là làm người khác lo lắng không yên."

Đến lúc này Thẩm Thiên Nhạc mới nhận ra Lâm Đồng Từ hôm nay có điểm lạ. "Mà khoan! Sao hôm nay phải ăn mặc kín đáo thế?"

Lâm Đồng Từ chưa kịp lên tiếng đã bị bác sĩ Trình cướp lời: "Cô ấy nhận phim mới rồi. À không... là đóng tiếp bộ phim còn dở dang." Anh mang theo hồ sơ bệnh án đến gần. Liếc xéo Lâm Đồng Từ.

Bác sĩ Trình kiểm tra một chút cho Thẩm Thiên Nhạc, thấy cô vẫn ổn nên kê vài đơn thuốc rồi đóng cửa ra ngoài. Để lại Thẩm Thiên Nhạc cùng Lâm Đồng Từ ở đó.

Lâm Đồng Từ nhìn quanh, thán phục: "Đúng là người có tiền, ở phòng bệnh thôi cũng cầu kỳ ghê."

"Cô Lâm à! Em lúc trước còn ở phòng bệnh đắt tiền hơn người ta nữa đó, rất bất ngờ sao?"

Lâm Đồng Từ: "Anh vẫn chưa đi?"

Bác sĩ Trình: "Quên nói với cô Thẩm đây, tuần sau là cô được xuất viện rồi."

Thẩm Thiên Nhạc: "À! Cảm ơn anh, bác sĩ Trình."

Lúc này bác sĩ Trình mới thật sự rời đi. Thẩm Thiên Nhạc hiếu kỳ, nhìn Lâm Đồng Từ. "Cô từng nằm viện sao?"

"Ừm... chuyện nếu nói ra thì có hơi dài một chút."

Hai người ngồi nói chuyện thêm một hồi thì lại có người đến. Thư ký của Cố Ngụy Tiêu cứ thế mà xông vào trong không một lời hỏi han.

"Chị dâu! Chị không sao chứ?"

Thẩm Thiên Nhạc nghệt mặt ra nhìn anh ta. Lâm Đồng Từ cũng ngay lập tức lấy mắt kính đeo lên nhìn đi phía khác. Đúng là bắt đầu quay lại giới giải trí thì lúc nào cũng phải phòng bị thật kĩ.

Lâm Đồng Từ đứng lên, kéo áo khoác lên che nửa mặt nói với Thẩm Thiên Nhạc. "Tôi về đây, nhớ giữ gìn sức khỏe..."

Nói xong liền lao nhanh ra khỏi cửa đi ngay.

Dương Ngạn nhìn vẻ kì quái của người vừa rồi. Sau đó giật mình quay lại nhìn Thẩm Thiên Nhạc. Anh ta lao đến ôm chặt cứng lấy chân cô. "Chị dâu, có thể nói chủ tịch tăng lương cho em không, thật sự... thật sự nghèo lắm rồi..."

"Cậu... là ai thế?"

Dương Ngạn đập mạnh vào ngực: "Em... là em đây. Chị... huhu... có phải do bị thương quá nặng không... huhu..." Anh ta vừa nói vừa vờ vịt mếu máo.



Thẩm Thiên Nhạc nhìn hồi lâu cũng nhận ra là thư kí của Cố Ngụy Tiêu. Cô cười xã giao, ậm ờ nói: "Cái chuyện tăng lương cho cậu hay không... tôi thật sự không có quyền. Mong cậu thông cảm."

Cố Ngụy Tiêu sau khi tan làm liền ngay lập tức đến thẳng bệnh viện. Nhưng vẫn chậm hơn tên thư kí gian manh kia một bước.

Anh đứng ngoài cửa đã nghe thấy tên thư kí kia miệng lưỡi ngọt sớt gọi Thẩm Thiên Nhạc một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu. Nhưng lại không thể ngăn nổi khoé miệng đang dần cong lên.

Cố Ngụy Tiêu đẩy cửa vào, hừ một tiếng. Dương Ngạn từ dưới chân Thẩm Thiên Nhạc lồm cồm bò dậy chỉnh lại quần áo.

"A... chủ tịch đến rồi."

Cố Ngụy Tiêu khinh bỉ nhìn anh ta, cười lạnh một tiếng. "Cậu làm trò gì vậy?"

"Tôi chỉ muốn... è hem... Xem cô Thẩm đây khỏi bệnh hay chưa thôi."

Thẩm Thiên Nhạc cười híp mắt nhìn Cố Ngụy Tiêu. Cũng không cần phải nói, ngay lập tức anh đẩy Dương Ngạn ra khỏi phòng bệnh. Khinh bỉ đuổi đi như đuổi tà. "Cậu hình như vẫn chưa hoàn thành công việc thì phải. Mà còn... ăn chơi nhiều như thế không chừng "chim" lại không lớn được nữa..."

Nói xong liền đóng rầm của phòng lại.

Dương Ngạn chớp mắt, câu nói vừa rồi cuối cùng cũng được anh ta tiếp thu. Đúng là khinh xuất quá rồi.

"Vừa rồi cậu ta gọi em là chị dâu đấy." Thẩm Thiên Nhạc nhận lấy miếng táo được cắt sẵn từ tay Cố Ngụy Tiêu, nói.

"Ừm..."

"Sắp cuối tuần rồi, phải đưa Thừa Khâm đến chơi với em."

"Ừm..."

"Sợ rằng lúc em khỏi bệnh thì Cục Dân Chính đã đóng cửa mất rồi."

"Ừm... Tuần sau em xuất viện rồi chúng ta liền đi."

Thẩm Thiên Nhạc cười phá lên, "Sao tới câu này anh nói lại nhiều thế?"

Cô đứng lên, lại gần ngồi lên đùi Cố Ngụy Tiêu. Ôm lấy cổ anh. "Em yêu anh."

Anh cười, vòng tay qua ôm lấy cô, đáp lại bằng một nụ hôn. "Anh cũng thế, rất yêu em..."

Mong sao tình yêu cũng như chén chè đậu đỏ, ăn vào sẽ ngọt lịm, ngọt đến mức trái tim cũng phải run lên.