Dắt Sói Lên Giường

Chương 91: Váy Cưới Và Vest Trắng


Việc Hứa Quân Nhu bảo Cố Ngụy Tiêu nên đổi cách xưng hô đã làm Thẩm Minh Hạo chấn động mạnh, rõ ràng chuyện Thẩm Thiên Nhạc cùng Cố Ngụy Tiêu sớm muộn cũng sẽ bên nhau ông đã biết ngay từ đầu rồi. Nhưng bây giờ lại cảm thấy rất lạ, cũng không phải ông chưa từng thấy Thẩm Thiên Nhạc khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khiết ấy, cũng không phải ông chưa từng trải qua cảm giác thấp thỏm, nhưng đến hiện tại, vào chính thời điểm này thật sự không nỡ.

Hứa Quân Nhu cũng chỉ vì chuyện đó mà phải nói hết lời với Thẩm Minh Hạo. Nói cho ông biết trong những năm tháng kia đã quan sát anh rồi, rất tốt, nhất định sẽ làm Thẩm Thiên Nhạc hạnh phúc. Nhưng cũng không phải riêng chuyện Cố Ngụy Tiêu từ con nuôi bây giờ sẽ chính thức là con rể của ông, mà còn việc hiện tại anh là phó chủ tịch của DS-C. Thế nên cảm thấy có chút mâu thuẫn giữa công và tư.

.........

Một tuần nữa Cục Dân Chính sẽ chính thức đóng cửa. Ừm... phải để người ta ăn Tết nữa chứ.

Thế nên ngay từ sớm, Thẩm Thiên Nhạc vẫn còn ngủ ngon trong chăn đã bị Cố Ngụy Tiêu dựng dậy. Cô mơ màng để người kia thay quần áo cho mình, rồi cứ thế bị trói lại ném lên xe đi thẳng đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn.

Tất nhiên không phải đăng ký kết hôn có thể đơn giản như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình, chỉ cần kí vài cái là xong. Đằng này đến khi Thẩm Thiên Nhạc nhận thức ra được đây là chỗ nào và tại sao mình lại ở đây thì trên tay là giấy đăng ký kết hôn đỏ đến loá mắt. Và hiện tại cũng đã sắp trưa rồi.

Cố Ngụy Tiêu hài lòng nhìn cô, tuyệt nhiên đem giấy đăng ký hết hôn cất đi.

Thẩm Thiên Nhạc nghệt mặt đứng trước cửa Cục Dân Chính hỏi anh: "Làm gì thế? Em muốn xem."

"Không được!"

"...?"

"Giấy bán thân này nhất định phải do anh giữ. Sau này bị bắt nạt còn có cái mà... Á em đánh anh."

Đúng là chấp niệm của anh ấy lớn thật, phải đánh một cái cho tỉnh ra, Thẩm Thiên Nhạc chỉ biết cảm thán. Để mặc cho Cố Ngụy Tiêu cứ thế đem giấy đăng ký kết hôn đi.

Thứ bây giờ cần chuẩn bị chính là hôn lễ của hai người. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, nhất định lần này hôn lễ không thể nào làm đơn giản được.



Cố Ngụy Tiêu vẫn luôn cảm thấy nếu có thể tổ chức trước Tết sẽ tốt hơn.

"Vẫn nên tổ chức hôn lễ sau Tết!" Thẩm Thiên Nhạc nói chắc hơn cả đinh đóng cột.

"Năm ngày nữa sẽ diễn ra hôn lễ, chúng ta nên chọn đồ cưới là vừa rồi."

Tên cố chấp này, Thẩm Thiên Nhạc thật sự quá bất lực, không... phải nói là rất bất lực.

Toàn bộ kế hoạch tổ chức đều do Cố Ngụy Tiêu làm chủ, cô không cần phải động đến bất cứ thứ gì.

Hứa Quân Nhu cùng Thẩm Minh Hạo cũng thêm vài đề xuất vào, nên cho thêm hoa, cho thêm bàn ghế, hay đèn chùm phải to một chút...

Thẩm Thiên Nhạc mặc dù không phải động tay động chân vào việc, nhưng vẫn bị xoay mòng mòng đến mức hoa mắt chóng mặt.

Và hoàn toàn đúng như những gì Cố Ngụy Tiêu nói, năm ngày nữa hôn lễ sẽ diễn ra. Thế nên hiện tại cô đang cùng anh ở trong cửa hàng trang phục cưới để chọn váy.

Những thứ này cũng không ngờ Lâm Đồng Từ còn hào hứng hơn cả cô, thậm chí đến mức đã xin nghỉ quay một ngày để dẫn Thẩm Thiên Nhạc đi thử váy. Có điều cũng chẳng ai có hơi đâu mà lo mấy chuyện bao đồng, cửa hàng váy cưới đó là một chi nhánh của nhà Lâm Đồng Từ. Thế nên Lâm Đồng Từ mới ra sức mời gọi Thẩm Thiên Nhạc như vậy.

Trình Viễn cuối cùng cũng chỉ biết khoác vai Cố Ngụy Tiêu cảm thán: "Rất tốt có phải không? Minh tinh nhà tôi trước đây đâu có như thế."

Cố Ngụy Tiêu: "Trước đây không như thế thì bây giờ đã như thế rồi."

Trình Viễn: "..."



.........

Cửa hàng của nhà Lâm Đồng Từ không thể nào đùa được. Phải nói đều là những mẫu váy vô cùng hoa lệ, đẹp đến mức mê người. Cố Ngụy Tiêu ngồi nhìn hai hàng váy có đủ màu sắc, bình thản nói: "Thử hết đi."

Môi Thẩm Thiên Nhạc giật giật, cô vẫn cảm thấy váy cưới màu trắng sẽ đẹp hơn, nhìn cũng đơn giản không quá cầu kì. "Lấy mấy cái màu trắng thôi."

Nhân viên gật gật đầu, ôm theo vài cái váy Thẩm Thiên Nhạc chọn được cùng vào phòng thay đồ với cô.

Cố Ngụy Tiêu ngồi nghệt ra đó, sau cùng cũng bị Lâm Đồng Từ đẩy cho cả đống vest. "Anh thích màu nào? Đến hay trắng?"

"Trắng..."

Cô hừ một tiếng, gì thế? Ban nãy còn hùng hồn lắm. Thế mà nghe người ta nói thích màu trắng cũng chọn vest trắng để mặc cơ đấy.

Sau khi thay váy xong, Thẩm Thiên Nhạc đứng trước kính lớn. Nhìn hình ảnh mình bên trong, nó phản chiếu lên cô gái có nụ cười đầy hạnh phúc. Đây không phải lần đầu cô mặc váy cưới, nhưng nó là để cho anh ấy nhìn thấy, được cùng bước trên lễ đường hoa lệ.

Một lần bỏ lỡ, lần này lại chính là quấn quýt một đời.

Mái tóc dài đen rũ xuống trước ngực, váy trắng điểm lên những hạt ngọc nhỏ li ti như giọt sương được cô gái xinh đẹp khoác lên mình...

Cố Ngụy Tiêu bước ra, trên người cũng là bộ vest trắng. Anh tiến đến gần nắm chặt lấy tay Thẩm Thiên Nhạc, qua hình ảnh phản chiếu trong gương là một nam một nữ, một tình yêu trọn vẹn...

"Thẩm Thiên Nhạc! Em sắp trở thành bà Cố rồi!"

Cố Ngụy Tiêu nói với bóng dáng trong gương, người con gái trong gương ấy cũng đáp lại: "Cố Ngụy Tiêu! Anh sắp là chú rể của em rồi."