12
Hắn ngồi thẳng lên, ôm thật chặt ta, dùng sức đến mức ta có chút đau, hắn run rẩy: "Ta đi đến trước mặt bệ hạ từ hôn, ta không làm thế tử, ta chỉ muốn cưới ngươi, Hồng Đậu, đừng rời bỏ ta."
Ta ôm cánh tay của hắn, cười khẽ một tiếng: "Thế tử, ta nói những lời này cho Ngài, không phải là vì muốn níu kéo gì cả, ta chỉ là muốn nói, chúng ta lần đầu gặp làm ra chuyện như vậy không phải lỗi của Ngài, đừng để lòng mang áy náy. Ta rất cảm kích trời xanh ban cho chúng ta bốn năm duyên phận.
"Ngài đừng lo lắng những ngày sau này của ta sẽ trôi qua không tốt, ta rất lợi hại, cũng rất thông minh."
"Nếu như Ngài thực sự lo lắng, liền cho thêm ta ít bạc vàng phòng thân đi."
Nói rõ ràng là lời nói dí dỏm, tim ta vì cái gì vẫn mơ hồ nhói nhói.
Hắn rốt cục thả ta ra, cúi đầu hôn ta.
Ta cảm thấy trên mặt lạnh buốt mà ướt át, nhưng ta cũng không khóc nha, như vậy là Triết Anh khóc rồi, hắn thế mà cũng là sẽ khóc.
Ta vòng lấy cổ của hắn, nhiệt liệt đáp lại hắn.
Đêm nay, chúng ta liều c.h.ế.t triền miên, biết là thời gian bên nhau không còn nhiều nữa, liền vội vàng nắm lấy nhau như nắm cát trên tay, dù biết sẽ tuột khỏi tay nhưng vẫn không hề muốn bỏ lỡ.
"Triết Anh, Triết Anh." Ta một mực gọi tên của hắn, giống như là muốn đem đêm nay, đem tên hắn, khắc thật sâu vào tận đáy lòng.
Hắn cũng không sợ người khác làm phiền đáp lại ta: "Hồng Đậu, ta đây."
Ngày thứ hai, hắn tự mình trang điểm cho ta, đưa ta ra khỏi thành.
Hắn đem Sơn Trà đi cùng ta, còn ngoài định mức cho ta hai vạn lượng ngân phiếu, tăng thêm tiền mấy năm nay ta tích lũy, kể cả ăn uống sinh hoạt ở đâu cũng không phải lo nghĩ gì nữa.
Sơn Trà lên xe ngựa, đưa tay kéo ta, ta bị giẫm lên chân liền quay đầu, nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích.
Tâm bỗng nhiên níu chặt, ta nhảy xuống xe, chạy vội vàng, nhào vào trong n.g.ự.c hắn.
"Ngài nhất định phải sống thật tốt, ta cũng sẽ sống tốt." Ta ghé vào lỗ tai hắn nói. "Tốt, hẹn gặp lại." Thanh âm của hắn thật ôn nhu a.
Ta nhịn xuống ướt át trong mắt, nhìn hắn cũng nói: "Hẹn gặp lại." Gặp lại, rõ ràng là cả đời cũng không gặp lại nữa.
Trên xe ngựa xuôi Nam, ta gục vào n.g.ự.c Sơn Trà khóc rống nghẹn ngào, khóc đến khàn cả giọng, khóc đến tinh bì lực tẫn.
Nàng ôm ta, an ủi ta, nói nàng sẽ vĩnh viễn ở bên ta, chờ dàn xếp xong, nàng nhất định giúp ta xem mắt, cưới nam tử tuấn mỹ.
Nàng nói ta có tiền như vậy, đến lúc đó muốn thành thân người sẽ xếp hàng từ Tây Hồ xếp tới sông Tần Hoài, từng người tuấn mỹ, tài trí hơn người
Nàng vụng về an ủi ta, thẳng đến khi ta rốt cục nín khóc mà cười.
Xe ngựa lộc cộc, ta mười năm xa cách quay về cố hương Dương Châu.
Liễu Nhị Thiếu đạp đổ Duyệt Hương Lâu của cha ta, nhưng Đông Hưng cư của hắn cũng chỉ còn chút hơi tàn mà thôi.
Ta tại quán trà đối diện quan sát mấy ngày, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, tân khách rải rác.
Nghe nói Đông Hưng cư vốn có kim chủ đằng sau chống đỡ, không đến nỗi tệ, nhưng về sau Liễu Nhị Thiếu ch đi rồi, không có chỗ dựa, càng thêm rách nát.
Ta tìm tới chưởng quỹ Đông Hưng cư, nói thẳng ta muốn thu mua tiệm này, giá cả vừa phải.
Chưởng quỹ ra cùng ta trao đổi không lâu, liền làm chủ đồng ý việc này.
Bản triều, Hoàng đế chấp chính, một mực cổ vũ nữ nhi, nữ hộ.
Cho dù là nữ tử độc thân, ta cũng có thể mở cửa hàng, hành thương.
Giữa mùa hè năm ta hai mươi hai tuổi, Duyệt Hương Lâu mở cửa trở lại.
Pháo vang lên, tửu kỳ phấp phới, tân khách nối liền không dứt, ta dưới đáy lòng yên lặng nói: "Cha mẹ, hai người nhìn đi, Hương Hương trở về rồi."