Đầu Bếp Kiêm Ngoại Thất Của Thế Tử

Chương 4


4

Chờ ta thay xong quần áo ngồi xuống, phát giác thế tử ngồi yên lặng chờ, không có động đũa.

Ta vội vàng đưa đũa cho hắn: "Ta lâu quá, ngài đói bụng không, lần sau nếu muốn đến, thì sai người nói một tiếng, ta cũng sớm chuẩn bị tốt đồ ăn." Hắn tiếp nhận đũa, "Ừm" Một tiếng.

Thế tử bộ dáng anh tuấn ngang ngược, nhưng trên thực tế rất nặng quy củ, bắt đầu ăn cơm, liền không nói thêm gì nữa.

Ăn hết thức ăn trên bàn, hắn mới nói: "Ta không ở đây, bọn họ đều không phân tôn ti cao thấp, dĩ hạ phạm thượng?"

Ta dừng lại: "Đây chỉ là điều bình thường thôi mà, ta vốn chính là đầu bếp trong Phúc Thủy Viên."

"Ngươi là người của ta, là đầu bếp của ta, bọn hắn cũng xứng?"

Ta cắn môi, nói: "Thế tử, ngài đừng nghĩ như vậy, ta thích xuống bếp, chưa từng cảm thấy vất vả......"

Không đợi ta nói xong, hắn ngắt lời nói: "Ta sẽ chiêu thêm mấy đầu bếp, ngươi thích thì làm, mệt mỏi liền nghỉ ngơi."

Giật mình, nếu chiêu thêm mấy đầu bếp nữa, không phải cũng là chuyện tốt sao.

Vốn lời cự tuyệt đã lên đến miệng rồi lại bị ta nuốt xuống.



Việc này bỏ qua, ta ngược lại hỏi hắn: "Thế tử hôm nay làm sao có tời gian rảnh đến đây?"

Hắn nói: "Đến phiên ta nghỉ, ở lại trong thành ở lại mười ngày, nhưng mà đêm nay ta muốn về vương phủ, ngày mai sẽ lại đến."

"Vâng." Ta nhớ kỹ, mấy ngày kế tiếp thực đơn phải chuẩn bị thật kỹ càng.

"Còn nữa, " Hắn đột nhiên xoay chuyển, hỏi ta, "Ngươi biết Liễu Nhị Thiếu đã ch rồi không?"

Ta đang pha trà, nghe vậy tay run một cái, nước trà tràn ra một chút: "A, làm sao lại ch rồi, c.h.ế.t như thế nào?"

Đôi mắt hắn sâu thẳm, không lộ nửa phần cảm xúc: "Sau bữa tiệc ấy, hắn liền ngã bệnh, kéo hơn mười ngày liền chết." Ta đem chén trà đặt ở trước mặt thế tử, mặt lộ vẻ đáng tiếc: "Liễu Nhị Thiếu vừa đả thông được con đường thương lộ Bắc Mông, chính là chuẩn bị đi lên, vậy mà liền như thế mà ch, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài."

Thế tử nâng chén trà lên, cụp mắt lại hỏi một câu: "Ngươi nói hắn thật sự là c.h.ế.t bệnh sao?"

"Chẳng lẽ không phải?" Ta ngạc nhiên nói.

"Ngươi hi vọng hắn là c.h.ế.t bệnh sao?"

Trong lời này có gì đó không đúng, ta lắc đầu: "Không hi vọng."

"A?" Hắn nhìn về phía ta, trong mắt lộ ra chút ngoài ý muốn.



Ta cười cười: "Thế tử có chỗ không biết, ta tại Liễu gia chuyên làm đồ ăn dưỡng sinh, nếu mà dùng lâu dài sẽ ích khí, kéo dài tuổi thọ. Nhưng hôm nay, Liễu Nhị Thiếu ăn không hề ít lại mất sớm ở tuổi tráng niên."

Con mắt như chim ưng của thế tử nhìn ta chằm chằm, đến mức ta rùng mình, sau một lúc lâu, trong mắt của hắn giấu kỹ điều gì đó, thản nhiên nói: "Để ngươi thất vọng rồi, Tô Lê thành hơn phân nửa danh y đều đi nhìn qua rồi, chính là bị bệnh mà chết."

Ta nhỏ giọng"A" Một tiếng, thở dài: "Ra là vậy, xem ra cái gì mà dưỡng sinh dược thiện đều là gạt người, ta ngày sau vẫn là không làm thì tốt hơn."

Hắn nhấp một ngụm trà, từ chối cho ý kiến.

Hôm đó lúc đi, hắn đột nhiên từ trong n.g.ự.c lấy ra một cái bình sứ ném cho ta.

"Đây là?" Ta bưng lấy bình sứ, cẩn thận nhìn một chút.

"Cao trị sẹo, ngươi nhìn tay mình đi."

Ta xem xét, quả nhiên mu bàn tay chỗ có vết đỏ cùng vết daoa quẹt làm bị thương, ta khoát khoát tay: "Xuống bếp mà, tự nhiên sẽ bị dầu tung tóe b.ắ.n vào, bị thứ gì rạch vào, không quan trọng."

Hắn lại rất nghiêm túc: "Da thịt ngươi mịn màng tinh tế, chạm vào rất thích, không tỳ vết chút nào, nên giữ gìn cho tốt. Nếu là bởi vì xuống bếp phá hoại, về sau liền không cho phép ngươi bước vào phòng bếp nửa bước."

A, ta nói mình rõ ràng dung mạo thường thường, làm sao lọt vào mắt vị thế tử này được, thì ra, là thích da mềm thịt ấm......

Đã hiểu được khúc mắc trong lòng bấy lâu, ta ngoan ngoãn nói: "Biết, ta sẽ nuôi dưỡng thật tốt."