Đầu Gấu Đu Idol

Chương 92: Chưa từng một mình


Trời sáng, ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua những tấm rèm cửa, chiếu vào căn phòng. Lý Linh San vẫn nằm đó, cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy Lý Linh San. Những tiếng ồn ào từ phía dưới bắt đầu vang lên, dần dần kéo cô ta trở về với thực tại.

Tiếng cửa phòng bật mở khiến Lý Linh San giật mình. Trước mặt cô là một người phụ nữ lớn tuổi có dáng vẻ kiên quyết và đầy giận dữ – vợ của Vương Hoành, bà Phương Mai. Đôi mắt bà đỏ ngầu, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận và khinh miệt, theo sau bà ta còn có con trai con dâu đủ hết cả.

“Lý Linh San! Mày đúng là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!” Phương Mai hét lên, tiếng nói của bà vang vọng khắp căn phòng thu hút không ít người đến xem kịch hay.

Lý Linh San sợ hãi ngồi dậy, nhưng cảm giác đau đớn và mệt mỏi khiến cô không thể di chuyển nhanh chóng.

“ Vương phu nhân bà nghe tôi giải thích đã…” Lý Linh San yếu ớt nói, nhưng không thể nào làm dịu được cơn giận của Phương Mai.

Bà ta tiến tới, không kiềm chế được cơn thịnh nộ, bà tát mạnh vào mặt Lý Linh San.

“Mày giải thích cái gì? Mày đã quyến rũ chồng tao! Mày là loại phụ nữ gì hả?”

Những vị khách mời đêm qua ở lại ồ ạt đến xem nghẹt cứng cả lối đi.Lý Linh San cảm thấy đau đớn không chỉ từ cú tát mà còn từ những lời buộc tội. Cô ta cố gắng lên tiếng

“ Không phải như bà nghĩ đâu. Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra…”

Phương Mai không muốn nghe thêm lời nào nữa, bà giằng lấy tóc Lý Linh San và kéo mạnh, khiến cô ngã xuống sàn.

“Đừng giả vờ vô tội! Mày nghĩ mình là ai mà dám làm vậy với chồng tao? Một nhà thiết kế hết thời tay thì bị phế. Mấy năm trước đến nhà họ Vương thiết kế đồ cho tao có phải mày đã có ý đồ rù quyến ổng hay không? “

Trong lúc đó, Vương Hoành bị tiếng ồn ào cãi nhau đánh thức nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta cố gắng can thiệp

“Mai, dừng lại! Đừng làm thế với Linh San!”

Nhưng bà không để lời nói của chồng cản trở liền quát

“Ông im đi! Ông nghĩ tôi không biết ông đã làm gì sao? Bí mật sau lưng tôi nhận con nuôi hả, đã phản bội tôi,giờ còn dám bảo vệ cô ta?”

Vương Hoành tiến lại gần, cố gắng kéo Phương Mai ra xa khỏi Lý Linh San.

“Mai, để tôi giải thích. Đây không phải lỗi của Linh San.”

Con trai của Vương Hoành tiến đến đẩy ông ra xa khỏi mẹ mình



“ Hôm nay ba thật sự rất quá đáng. Làm mất mặt cả nhà họ Vương, để ông bà ngoại biết được sẽ xử chết ba. “

Ai mà không biết Vương Hoành có được ngày hôm nay đều nhờ gia thế nhà vợ hiển hách, ở trong nhà ông ta là người không có tiếng nói nhất.

Tiếng xì xào của những vị khách mời trong đại sảnh tiệc lan tỏa như những mũi dao nhọn, đâm thẳng vào tim Lý Linh San. Mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn đều như muốn xé nát tâm hồn cô ta.

Lý Linh San cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể cô ta run lên vì sợ hãi và nhục nhã. Những lời buộc tội về mối quan hệ bất chính giữa cô ta và Vương Hoành như sét đánh ngang tai, khiến cô ta không biết phải làm gì.

Bất ngờ có người tiến đến trước mặt cô ta, giày cao gót màu đen sang trọng lịch thiệp.

“ Cha nuôi và con gái làm chuyện đồi bại…thật khiến người ta mở mang tầm mắt “

Lý Linh San nhìn thấy Khả Ny, cơn giận dữ bùng lên trong lòng. Cô ta gào thét, lao đến như một con thú hoang dã.

“Tống Khả Ny! Là mày!” Lý Linh San gào lên, “Là mày đã bày trò này! Tao sẽ giết mày!”

Khả Ny đứng im, không hề nao núng trước sự hung hãn của Lý Linh San. Ánh mắt cô lạnh lùng, toát lên vẻ tự tin, bản lĩnh.

“Lý Linh San,” Khả Ny lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp gian phòng

“Sự thật đã phơi bày. Giờ đây, mọi người đều biết bộ mặt thật của cô.”

Lý Linh San lao đến, giơ tay tát Khả Ny. Tuy nhiên, Khả Ny đã nhanh chóng né tránh.

“ Một chiêu dùng 2 3 lần không chán à?” Khả Ny cười khẩy

“Cô là một con rắn độc đội lốt người. Cô không xứng đáng được tha thứ, hãy nhận lấy tất cả những hậu quả mà mình gây ra đi.”

“ Tống Khả Ny mày sẽ phải trả giá, phải trả giá. Sẽ chết không được yên “

Khả Ny đứng từ trên cao nhìn xuống Lý Linh San, chẳng khác gì thứ sâu mọt thấp hèn.

“ Ý cô nói là chuyện cô sai người phá hỏng động cơ xe của tôi sao? “



Linh San đứng hình tức khắc, cô ta đã tính kế từ trước, chờ Đông Thăng lên phòng sẽ có người ở HA Group gọi điện báo công ty xảy ra chuyện bảo cô về gấp, xe bị hỏng Khả Ny trên đường sẽ chết không đối chứng.

Chỉ là không ngờ Tống Khả Ny đã có phòng bị từ trước, sự tình của mẹ năm đó cô không thể nào không rút kinh nghiệm được.

Vương phu nhân tiến đến kéo tay cô về phía sau để Lý Linh San không chạm đến

“Cám ơn cô Tống đã giúp tôi bắt con hồ ly này. Phục vụ đã khai hết với tôi rồi. Chuyện của Lý Linh San tôi nhất định sẽ xử trí rõ ràng”

Khả Ny gật gù xác nhận

“ Cộng thêm chuyện chủ mưu giết người lần này cô ta cũng khó thoát tội.”

Vương Hoành hoảng loạn chạy đến lôi kéo vợ mình, quỳ gối dập đầu trước bao nhiêu ánh nhìn

“ Vợ à, tôi xin lỗi. Chúng ta là vợ chồng mấy chục năm, tôi là bị cô ta dụ dỗ tôi không biết gì cả. Bà làm ơn tha cho tôi đi “

Phương Mai đạp ông ta một cái, Vương Hoành ngã nhào ra đất.

“ Ông đúng là không biết xấu hổ, chuyến này tôi bỏ ông chắc rồi, ông chờ cùng con quỷ nhỏ này ra tòa đi “

Một người khóc lóc van xin, người kia mạnh mẽ cự tuyệt cứ như vậy trở thành trò cười cho những người đến xem.

Bất ngờ từ đám đông một bàn tay bao bọc lấy cô, giọng anh trầm lắng

“ Nếu phu nhân cần chứng cứ thì liên hệ với tôi. Nơi này không tiện ở lâu “

“ Chúng ta đi thôi “ nói rồi liền kéo tay cô rời khỏi đám đông. Khả Ny mặc kệ có bao nhiêu ánh nhìn đanh soi xét bọn họ, cô cứ như vậy mà đi cùng anh.

Rời khỏi chốn ồn ào náo nhiệt, trải qua chuyện này cả hai đều đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình xuống, 5 năm ngồi sau song sắt của cô giờ thì để Lý Linh San phải trả giá cho những việc mình đã làm. Có thể luật pháp sẽ không quá nặng tay nhưng Lý Linh San đắc tội Vương phu nhân nửa đời sau đều khó sống an ổn.

Lúc anh và cô bước khỏi cổng khách sạn, Khả Ny nhận ra bầu trời ngày hôm nay thật đẹp đặc biệt trong lành. Tâm hồn cô như vừa được gột rửa sau cơn bão, và mọi lo lắng, phiền muộn dường như đã tan biến theo gió.

Cả hai không nói gì tiếp tục bước đi, từng bước chân nhẹ nhàng trên vỉa hè lót đá. Tiếng xì xào của phố phường vào buổi tối hòa cùng với tiếng gió rì rào, tạo nên một bản nhạc dịu dàng, xoa dịu tâm hồn đã từng bị thương tổn.

Khả Ny bất chợt ngừng lại, cô nhìn anh người đàn ông trước mặt chậm rãi nhớ đến từ khoảnh khắc anh bước vào cuộc đời cô. Võ Đông Thăng từ một chàng trai trở thành người đàn ông của Tống Khả Ny này, có anh ở bên cạnh cô thật sự chưa từng phải một mình.