Thẩm Mỹ Dung trong lòng lo lắng không yên, bà cứ liên tục đi đi lại lại, bàn tay đan chặt vào nhau đầy căng thẳng.
"Không biết Phó lão gia gọi Bảo Ngọc vào phòng làm gì, sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trở về chứ!"
"Dì Thẩm dì đừng lo lắng quá, Phó lão gia không phải người không có lý lẽ, Bảo Ngọc sẽ không sao đâu."
Điềm Điềm bước đến gần bà nói lời khuyên nhủ, Lý Tiểu Nhu nghe Điềm Điềm nói thế thì không hài lòng liền lên tiếng dè bỉu.
"Cô nói vậy sao được chứ! Đúng là lão gia không phải hạng người như thế, nhưng cô ta thì chưa chắc đâu. Biết đâu cô ta vào đó lại giở trò lả lơi quyến rũ lão gia, không chừng đã bị đuổi việc rồi cũng nên đấy!"
"Đúng là miệng chó thì không thể mọc được ngà voi mà." An Hạ nhàn nhạt lên tiếng.
"Này cô vừa nói ai là chó hả?"
An Hạ ném chiếc giẻ lau xuống bàn bước về phía Lý Tiểu Nhu, không chút sợ sệt cô lặp lại lời mình vừa nói.
"Tôi nói cô, miệng chó không thể mọc được ngà voi đấy! Thế nào, muốn làm gì tôi làm thử xem. Cô đừng ỷ mình nịnh hót được phu nhân , được lòng bà ấy thì muốn nói ai thế nào cũng được. Cô nên nhớ vị trí của cô cũng là một con ở như chúng tôi không hơn không kém."
"Cô... được cô cứ chờ đấy! Sẽ có một ngày tôi cho cô biết tôi và cô không thể nào so sánh cùng một tầng lớp."
Lý Tiểu Nhu tức giận quay lưng bỏ đi, cùng lúc đó Diệp Bảo Ngọc cũng vừa bước đến nên cả hai va vào nhau. Cô ta càng tức điên lên quát.
"Cô đuôi à? Mắt có để chưng sao?"
Bảo Ngọc còn chưa kịp nói gì thì Lý Tiểu Nhu đã quay lưng bỏ đi, Bảo Ngọc định quan tâm hỏi xem cô ta có sao không nhưng An Hạ đã ngăn cô nói.
"Cô ta đang lên cơn đấy, mặc kệ cô ta!"
"Tiểu Ngọc con có làm sao không? Phó lão gia có trách phạt con không?"
Thẩm Mỹ Dung vừa hỏi vừa cầm lấy tay cô kiểm tra, bà còn xoay cô kiểm tra một vòng xem cô có bị đánh không. Bảo Ngọc mỉm cười nắm lấy tay bà cười nói.
"Dì con không sao, Phó lão gia không làm gì con hết. Ngược lại Phó lão gia nói từ hôm nay con không cần làm việc trong nhà nữa, chỉ cần làm việc cho một mình đại thiếu gia thôi. Vã lại Phó lão gia còn nói sẽ lo cho con đi học nữa."
Nghe những lời này của cô Diệp Bảo Ngọc làm Thẩm Mỹ Dung vô cùng kinh ngạc. Phó lão gia xưa nay đâu phải là người dễ tính, cũng chưa bao giờ cho không ai thứ gì mà không có lợi ích. Sao khi không lại giúp Bảo Ngọc nhiều như vậy chứ!
Điềm Điềm và An Hạ nghe Bảo Ngọc nói thế thì cũng mừng cho cô, nhưng cũng không quên dành cho cô những câu khuyên nhủ.
"Được như vậy thì chúc mừng cô nhé! Nhưng cô cùng đừng vì thế mà ỷ lại, đại thiếu gia là một người không dễ hầu đâu."
"Đúng thế, tuy đại thiếu gia mới trở về thôi nhưng tiếng xấu của cậu ấy cả Phó gia này trên dưới người làm ai cũng biết. E là ngày tháng sau này cô sẽ gặp không ít khó khăn đấy."
Nghe những lời cảnh báo của Điềm Điềm và An Hạ làm Bảo Ngọc càng thêm hoang mang, liệu cô nhận lời việc này là đúng hay sai đây!
Đợi mọi việc xong xuôi, Thẩm Mỹ Dung vội kéo Bảo Ngọc về phòng. Nhìn ngó trước sau bà cẩn thận đóng cửa lại nắm tay Bảo Ngọc hỏi.
"Bây giờ không có ai, con nói cho dì biết rốt cuộc Phó lão gia muốn con làm gì? Dì rất hiểu con người của Phó lão gia, ông ấy không bao giờ cho không ai thứ gì mà không có điều kiện cả."
Dì nói đúng, người có tiền họ đúng là không cho không ai cái gì và Phó lão gia cũng thế. Nhưng nếu con không nhận lời thì sẽ bị đuổi đi, con không thể cứ làm gánh nặng của dì mãi được.
"Dì, dì đừng đã nghi quá. Phó lão gia thật sự chỉ đồng ý cho con làm người hầu riêng cho thiếu gia như lời cậu ấy muốn thôi ạ. Còn việc cho con tiếp tục học thì con cũng không biết lý do vì sao, có lẽ Phó lão gia không muốn người hầu riêng bên cạnh con trai ông ấy thất học nên cho con học thêm thôi ạ. Dì đừng lo lắng quá."
"Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Con không giấu diếm gì điều gì đấy chứ?"
"Không có mà. Dì yên tâm đi, Bảo Ngọc lớn rồi sẽ không làm gì để dì lo lắng thêm đâu."
Thẩm Mỹ Dung nhìn thẳng vào mắt Bảo Ngọc như tìm kiếm câu trả lời, nhưng cô đã vội lãng tránh đi nói.
"Con quên mất, việc đại thiếu gia giao lúc sáng con vẫn chưa làm xong. Con đi trước đây!"
Vừa nói Bảo Ngọc vừa vội vàng chạy đi. Thẩm Mỹ Dung cũng không dám giữ cô lại vì sợ lỡ việc thiếu gia lại trách mắng. Bà nhẹ thở dài trong từng suy nghĩ, liệu quyết định đưa cô lên đây là đúng hay sai đây!
...****************...
Phó Từ Minh ra ngoài từ sớm, vẫn một bộ dạng phong trần anh đến FT. Đã nhiều ngày sau khi về nước anh chưa một lần đặt chân đến công ty, bởi anh biết có người vẫn luôn bám theo anh, vì thế đến được đây anh đã phải tốn không ít thời gian cắt đuôi bọn họ.
Vừa bước qua sảnh lớn, với cách ăn mặc của mình anh đã bị nhân viên quầy tiếp tân giữ lại.
"Xin hỏi anh đến tìm ai? Có thể cho tôi xem giấy tờ không?"
"Tôi đến gặp Trịnh Đình Dũng."
"Xin lỗi anh có hẹn trước không ạ?"
"Không có."
"Xin lỗi anh Trịnh tổng hiện tại rất bận, nếu anh không hẹn trước tôi không thể cho anh vào được đâu ạ!"
Phó Từ Minh không trách nhân viên tiếp tân vì không cho anh vào, vì đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở đây, không biết cũng là chuyện bình thường thôi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Đình Dũng.
"Nhân viên của cậu nói tôi phải hẹn trước thì mới được gặp cậu, xin hỏi Trịnh tổng có thời gian không tôi muốn đặt một cuộc hẹn?"