Tiếng hét của Bảo Ngọc làm Phó Từ Minh giật mình giật mình rụt tay mình lại. Ánh mắt vẫn cứ dán chặt lên đôi bàn tay đang xòe ra của mình, anh lúng túng.
"Tôi không... tại cô... tôi..."
"Phó Từ Minh anh là tên biến thái cơ hội xấu xa! Anh mau biến khỏi phòng tôi!"
Không hiểu sao giờ phút này nghe tiếng quát đuổi người của Bảo Ngọc, Từ Minh lại nghe lời mà nhanh chóng rời khỏi. Ra khỏi phòng của Bảo Ngọc, bàn tay anh vẫn giữ nguyên trạng thái cũ khi chạm vào ngực của cô. Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình một cách khó tin.
"Mình vừa làm cái gì vậy? Sao mình có thể... Mà không đúng, là cô ấy tự ngã vào người mình, mình chỉ là đỡ cô ấy thôi. Sao trách mình được chứ!"
Vẫn một tâm trạng hoang mang anh đứng bên ngoài phòng của Bảo Ngọc, đầu óc như bấn loạn vì sự tiếp xúc vừa rồi khiến anh cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Cảm giác khi chạm vào... vừa tay và săn chắc thật. Ý nghĩ trong đầu vừa nghĩ đến anh liền nheo mắt khó chịu vì chính suy nghĩ không đứng đắn của mình. Chần chừ khá lâu anh bước đến gõ cửa phòng cô lần nữa, Bảo Ngọc mở cửa ra thấy anh liền cáu gắt.
"Anh còn muốn gì nữa?"
"Tôi... không, tôi muốn nói với cô là tôi... đột nhìn không thấy đói nữa. Cô không cần nấu mì đâu"
Vừa nói dứt tiếng anh liền bước nhanh về phòng mình. Bảo Ngọc đóng cửa thật mạnh, vừa thẹn vừa giận khiến cô không kiềm chế được hét lên.
"Aaaaaa ... Phó Từ Minh tôi nhất định sẽ không để anh yên đâu.
Sáng hôm sau cả hai thức dậy không ai nói với ai lời nào. Bảo Ngọc vừa nhìn thấy Từ Minh đã lập tức tránh đi, Từ Minh chậm rãi bước vào bàn ăn ngồi xuống, ánh mắt vẫn dán chặt về phía bóng lưng của Bảo Ngọc đang bước ra ngoài rồi lên tiếng hỏi thím Trần.
"Cô ấy đã ăn gì chưa?"
"Dạ thưa chưa ạ!"
Vẫn còn ngượng về chuyện đêm qua sao? Chỉ là tai nạn vô tình thôi mà, cũng đâu phải mình cố ý đâu. Cô gái này sao da mặt lại mỏng thể chứ!
Bảo Ngọc bỏ ra vườn đi lòng vòng một mình, cả đêm qua cô hầu như không ngủ được, nhớ đến cú ngã đó khiến cô không biết dấu mặt vào đâu. Muốn cho người ta một bài học nhớ đời, vậy mà chưa gì mình đã mất mặt trước, sự mất mặt này bảo cô làm sao quên đây!
Càng nghĩ càng không vui, cô cứ thế rảo bước ra phía sau vườn, chợt một con vật to lớn xuất hiện trước mắt khiến Bảo Ngọc khựng lại. Đôi chân đang bước chợt thụt lùi, bàn tay bấu chặt vào chiếc váy áo một cách căng thẳng. Sao ở đây lại có....
Một chú chó Ngao với hình dạng to lớn đang tiến dần về phía cô, Bảo Ngọc chầm chậm thụt lùi về sau muốn gọi người giúp nhưng cổ họng cô giờ này không hiểu sao muốn kêu cũng không kêu ra tiếng được.
Ánh mắt khó chịu của chú chó khi thấy người lạ khiến Bảo Ngọc như hồn xiêu phách lạc, từ nhỏ cô đã có chứng sợ chó, đặc biệt là những chú chó có kích thước to lớn. Nhưng to lớn đến mức này thì lần đầu tiên cô nhìn thấy. Phải làm sao đây! Sao nó cứ nhìn mình chằm chằm như vậy chứ! Mình đã làm gì đâu.
"Đại ca đừng nhìn tôi như vậy chứ! Nước sông không phạm nước giếng, tuy là tôi đã làm phiền đến không gian riêng tư của cậu, nhưng người không biết không có tội đúng không?"
Tiếng gầm gừ của chú chó làm Bảo Ngọc sợ đến sắp khóc, cô chấp tay trước mặt miệng rối rít vang xin.
"Đại ca làm cậu làm ơn tha cho tôi đi, tôi không cố tình làm phiền cậu đâu. thật đấy!"
"Bánh Bao, không được dọa người."
Nghe được tiếng của Phó Từ Minh, Bảo Ngọc giật mình quay lưng lại. Nhìn thấy vị cứu tinh đang đứng phía sau mình, Bảo Ngọc với được phao khi sắp chết đuối. Cô vội lên tiếng.
"Đại thiếu gia anh giúp tôi với."
Nhìn thấy cô gái nhỏ đang run rẩy vì sợ khiến Từ Minh khẽ nhíu mày. Cô ấy sợ Bánh Bao sao? Ánh mắt khó chịu của anh nhìn về phía chú chó Ngao khiến vẻ mặt của chú chó có chút rụt rè. Lại đưa mắt nhìn sang Bảo Ngọc, lúc sợ cũng đáng yêu đấy chứ! Dọa một chút chắc không sao đâu nhỉ!
"Cô ra đây làm gì?"
"Tôi... tôi chỉ muốn đi dạo một vòng thôi."
"Vậy cô cứ tiếp tục đi dạo đi, tôi không làm phiền"
"Đại thiếu gia khoan đi đã, anh...anh đưa tôi đi theo với. Tôi sợ."
"Cô sợ gì?"
"Tôi sợ...
Ánh mắt Bảo Ngọc nhìn về phía chú chó Ngao như ám chỉ, Từ Minh thản nhiên nói.
"Xin tôi đi! Nếu làm tôi hài lòng tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện đưa cô khỏi đây"
Tên cơ hội xấu xa này, đúng là thừa nước đục thả câu mà. Nhưng nếu không vang xin anh ta thì làm sao thoát khỏi con vật đáng sợ này chứ! Đúng là chủ tớ khó ưa như nhau mà.
"Thiếu gia...xin anh đưa tôi đi theo với"
"Tôi nghe không rõ."
Bảo Ngọc mím môi kiềm nén cơn giận trong lòng nhìn anh nhắc lại.
"Đại thiếu gia, xin anh giúp tôi. Đưa tôi khỏi đây."
"Gọi anh Từ Minh"
"Hȧ?"
"Không gọi thì thôi."
"Đại thiếu gia khoan đã!"
Cái tên này bị gì vậy chứ! Đúng là...
"Anh...anh Từ Minh, giúp... giúp em với."
Khóe môi Từ Minh nhẹ công lên một cách đắc ý, anh quay lại bước về phía cô khom người bế cô lên. Không quên dùng ánh mắt chết chóc nhìn về phía chú chó Ngao lạnh giọng.
"Cút!"