Diệp Bảo Ngọc xuống khu nhà bếp tìm Thẩm Mỹ Dung, vừa nhìn thấy cô bà mừng rỡ ôm trầm lấy. Sự mong nhớ cùng lo lắng bao ngày khiến nước mắt bà ứa ra, bà gấp gáp lên tiếng.
"Thiếu gia đưa con đi đâu? Cậu ấy có làm khó con không? Có bị hành hạ không?"
"Dì, con không sao. Thiếu gia không làm gì con cả. Dì nhìn đi chẳng phải con vẫn đang khỏe mạnh hay sao?"
"Làm dì lo lắng quá! Dì cứ sợ...
"Được đại thiếu gia để mắt đến vui mừng còn không kịp, sao phải sợ chứ! Sao bà không hỏi cô ta đã ăn nằm với đại thiếu gia bao nhiêu lần trong thời gian vừa qua ấy, tôi nghĩ chắc cũng không ít đâu."
Thẩm Mỹ Dung còn chưa nói hết câu, Lý Tiểu Nhu đứng gần đó liền lên tiếng dè bỉu. Chẳng những thế cô ta còn bước về phía Bảo Ngọc bĩu môi nói.
"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, vẻ ngoài ngây thơ trong sáng này của cô chắc phải cưa đổ không ít phụ nhị đại ở quê rồi nhỉ! Bọn họ không thỏa mãn cô nên mới lên đây tìm kiếm thêm của lạ có đúng không? Nhưng tôi cũng nhắc cho cô nhớ, đại thiếu gia không phải là người cùng tầng lớp với cô, trèo cao sẽ té càng đau thôi."
Nghe những lời khó nghe của Lý Tiểu Nhu, Bảo Ngọc không thể nhịn được mà quay sang lên tiếng.
"Cô nói đúng, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chẳng hạn như cô vậy, nhìn vẻ ngoài xinh đẹp như thế không ngờ vừa mở miệng đã thấy bốc mùi. Nãy giờ tôi còn tưởng ống cống nào gần đây bị hỏng bốc mùi chứ! Hóa ra mùi này toát ra từ miệng của cô đấy!"
"Cô... Cô nói ai miệng bốc mùi hả? Có tin là một câu nói của tôi, cô và bà ta sẽ bị đuổi việc ngay không?"
Diệp Bảo Ngọc bước về phía cô ta thì Thẩm Mỹ Dung liền ngăn cô lại, nhìn vào mắt cô bà nhẹ lắc đầu. Bà vốn là người không thích gây sự cũng chẳng muốn có bất cứ hiềm khích nào, đặc biệt là ở nơi làm việc. Lý Tiểu Nhu biết thế nên hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho bà, nhưng Bảo Ngọc không như thế. Cô đặt tay mình lên tay bà như bảo bà cứ yên tâm rồi đưa mắt nhìn về phía Lý Tiểu Nhu nói.
"Tôi sợ lời nói của cô không đủ khả năng để đuổi việc tôi thôi. Nếu cô không tin thì thử xem!"
"Diệp Bảo Ngọc cô đừng tưởng có đại thiếu gia chống lưng thì lên mặt hồng hách, Phó gia này không phải chỉ một mình thiếu gia là chủ đâu."
"Vậy cô cũng nên biết rằng tôi không phải người thích dựa dẫm hay ỉ lại vào chủ đâu. Tôi có thể nhẫn nhịn nhưng không nhu nhược, nếu cô còn tiếp tục dùng những lời khó nghe đó với tôi, thì tôi cũng không ngần ngại giúp cô im miệng bằng mọi cách đâu."
"Cô.."
"Nếu không tin cô cứ thử xem!"
Lý Tiểu Nhu vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy khí thế hùng hồn của Bảo Ngọc lại khiến cô ta có chút e dè. Rốt cuộc đại thiếu gia đã cho cô ta đặc quyền gì mà cô ta lại lên mặt như vậy chứ! Tạm thời nhịn nhục trước đã, từ từ tìm cơ hội xử lý cô ta cũng không muộn.
Thấy Lý Tiểu Nhu hậm hực quay đi, Thẩm Mỹ Dung lại cảm thấy vô cùng lo lắng quay sang Bảo Ngọc nói.
"Con gây với cô ấy làm gì, cô ấy là người hầu thân tín của phu nhân, đắc tội với cô ấy không tốt cho chúng ta đâu."
"Dì, chúng ta không làm gì sai không cần thiết phải quỳ lụy ai cả. Cùng là thân phận kẻ ăn người ở, lý nào lại cứ lấy uy của chủ ra để bắt nạt nhau như thế chứ!"
"Nhưng..."
Lưu quản gia từ xa bước đến, thấy Bảo Ngọc ông trầm giọng nói.
"Cô Diệp cô về rồi thật tốt quá, tôi còn đang lo không biết nên báo tin cho cô bằng cách nào."
Thẩm Mỹ Dung nhìn Bảo Ngọc rồi lại nhìn sang Lưu quản gia hỏi.
"Lưu quản gia tìm Bảo Ngọc có chuyện gì thế ạ?"
"Lão gia bảo tôi nói với cô Diệp ngày mai là ngày tựu trường rồi, cô chuẩn bị những thứ cần thiết ngày mai tài xế sẽ đưa cô đi"
"Tôi biết rồi, cảm ơn Lưu quản gia"
Lưu quản gia vừa đi, Thẩm Mỹ Dung liền quay sang Bảo Ngọc với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Phó lão gia thực sự muốn giúp đỡ con tiếp tục học sao? Bảo Ngọc, thật sự không có một điều kiện nào chứ?"
"Dì, dì nhìn con đi, có gì đáng để lợi dụng đâu! Con thấy Phó lão gia đúng là một người tốt thích giúp đỡ người khác, dì đừng nghĩ nhiều nữa."
"Mong là vậy."
Trấn an Thẩm Mỹ Dung nhưng trong lòng cô lại chất chứa một nỗi lo âu. Cô sợ bản thân mình không thể thay đổi được con người của Phó Từ Minh, vì dần dần cô nhận ra anh không có gì cần phải thay đổi cả. Tuy bề ngoài anh hay nói lời khó nghe, nhưng thực tế bên trong con người lại vô cùng ấm áp và tốt bụng. Việc của cô bây giờ là tìm mọi cách để cha con họ xích lại gần nhau hơn và xóa bỏ hiềm khích, nhưng xem ra đó không phải là một việc dễ dàng.
Ngày đầu tiên bước chân vào một ngôi trường mới, tâm trạng có chút hồi hộp khiến cả đêm cô không thể chợp mắt. Đứng trước cổng trường đại học lớn nhất thành phố, nơi mà chỉ có những người có kinh tế tốt mới có thể bước vào khiến Bảo Ngọc cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không ngờ trường lại lớn như thế! Lúc Phó lão gia nói giúp cô tiếp tục học, cô cũng không nghĩ bản thân được học ở trường lớn thế này.
Tuy bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, nhưng cách ăn mặc quê mùa của cô lại trở thành đề tài bàn tán của khá nhiều người.
"Nhìn xem học sinh mới kia đi, bước xuống từ một chiếc xe sang trọng nhưng phong cách ăn mặc của vô ta làm tôi lại nhớ đến thời kỳ tiền sử. Sao lại quê mùa như thế chứ!"
"Ngôi trường này không phải hạng dân thường nào cũng có thể vào học đâu. Nhìn dáng vẻ quê mùa của cô ta chắc chắn không phải thiên kim thế gia nào rồi, nếu không phải thiên kim thì chắc chắn đã bám được đại gia giàu có nào đó bao nuôi rồi. Thời bây giờ không thiếu gì những sinh viên nghèo đeo bám đại gia để đổi đời chứ!"
Họ không đơn giản là lén lút bàn tán, mà thậm chí còn cố tình nói rất to để Bảo Ngọc nghe thấy. Dù đã chuẩn bị tâm lý khi bước chân vào nơi không thuộc về mình, nhưng thật sự những lời nói của họ thật sự rất khó nghe. Cố đề nén cơn giận trong lòng cô thầm tự an ủi bản thân.
"Mặc kệ họ, cứ coi như bọn họ không tồn tại là được."
Bước vào lớp học, những gương mặt xa lạ với những ánh nhìn soi mói khiến Bảo Ngọc cảm thấy ngột ngạt . Sao bọn họ chỉ chú ý mỗi mình vậy chứ! Mình có phải sinh vật lạ gì đâu chứ!
Một cô gái với vẻ mặt xinh như búp bê, dáng người thon gọn tiến đến bên cạnh Bảo Ngọc, ánh mắt cô nhìn Bảo Ngọc từ đầu đến chân chậm rãi lên tiếng hỏi.
"Cậu... vừa chuyển đến sao?"