Cả đám côn đồ bị đánh đến không nhìn ra hình dạng, nghe tiếng quát đuổi người của Từ Minh vội vã bò dậy chạy mất. Phó Doãn Kiên cũng không khá hơn là bao, hắn bị đánh mặt mũi cũng bị thương khá nhiều, nhìn hắn thê thảm như thế Từ Minh cũng không nỡ bỏ lại, ngồi xuống cạnh hắn anh lên tiếng.
"Thế nào, có đi nỗi không?"
Phó Doãn Kiên ngước mắt nhìn Từ Minh, hắn khẽ nhếch môi cười một cách khó hiểu nói.
"Là anh cả sao? Tôi không nhìn lầm đấy chứ!"
"Xem ra cũng không đến nỗi say đến không biết gì. Vậy thì tự mà bò về nhà đi!"
"Toi khong muon ve nha."
"Tùy cậu."
"Đối với tôi từ lâu rồi đó không phải là nhà nữa, giống như một nơi ngục tù vậy. Cảm xúc và sở thích không tồn tại, chỉ có quy luật và tuần theo mà thôi."
Phó Từ Minh vừa định quay đi, nhưng khi nghe câu nói của Doãn Kiên khiến anh khựng lại. Thằng nhóc này đang có suy nghĩ gì vậy, hay nó đang muốn giở trò gì với mình đây!
"Đang nói điên khùng gì vậy?"
"Anh cứ xem như là tôi bị điên đi! Anh cần gì để tâm người điên này làm gì chứ!
Vừa nói Doãn Kiên vừa gượng dậy loạng choạng hắn lại ngã xuống bàn, nhìn dáng vẻ vô cùng thê thảm của hắn làm Từ Minh có chút khó hiểu. Thằng nhóc này đang muốn bày trò gì sao? Nhìn thấy Từ Minh vẫn đứng đó nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, Doãn Kiên lại cười nhạt lên tiếng.
"Sao vậy, anh cả đang quan tâm tôi sao? Tôi không quen đâu."
"Tôi cũng không dư hơi quan tâm một con sâu rượu như cậu. Cậu có về hay không cũng chẳng liên quan đến tôi."
"Đúng, tại sao lại phải quan tâm đến con của kẻ thù chứ, đúng không?"
Câu nói của Doãn Kiên khiến Từ Minh lại nhớ về ngày định mệnh mẹ anh đã ra đi trong sự đau khổ và tuyệt vọng, mà người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh chính là mẹ của cậu ta. Chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó thôi cơn thịnh nộ trong lòng anh lại dâng lên, bước đến túm lấy cổ áo Doãn Kiên kéo dậy anh lạnh giọng.
"Cậu có biết cậu đang nói gì không? Dám khiêu khích tôi tôi chán sống rồi à?"
"Từ Minh bình tĩnh đã, cậu ấy say rồi không làm chủ được lời nói của mình đâu."
"Anh đánh đi! Đánh chết tôi càng tốt, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi quá mệt mỏi rồi!
Từ Minh hất tay Đình Dũng ra xông đến đấm vào mặt Doãn Kiên khiến hắn ta ngã nhào xuống sàn. Cơn giận
trong lòng Từ Minh vẫn chưa thuyên giảm, anh vẫn xông đến nhưng Đình Dũng đã giữ chặt anh. Tức mình anh chỉ vào mặt Doãn Kiên quát.
"Tôi nói cho cậu biết chuyện giữa tôi và mẹ của cậu chưa xong đâu, bà ta nhất định phải đền tội vì những gì bà ta đã gây ra cho mẹ tôi. Tôi nhất định sẽ không để bà ta yên đâu."
Doãn Kiên đưa tay lau đi khóe miệng rướm máu của mình loạng choạng đứng dậy nhìn anh, dường như hắn ta không hề có ý định đánh lại anh. Hắn lại trầm giọng.
"Tôi biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy, tôi cũng không có ý định xin anh bỏ qua mọi chuyện. Nhưng nếu anh có thể để tôi thay bà ấy trả món nợ này tôi sẵn sàng chấp nhận. Anh đánh đi! Đánh đến khi nào anh hả dạ, hoặc cũng có thể lấy mạng tôi."
"Cậu nghĩ diễn một vở kịch ân tình này sẽ làm tôi động lòng mà bỏ qua chuyện năm xưa sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta. Bà ta nhất định phải trả giá."
Từ Minh đẩy Trịnh Đình Dũng ra quay lưng bỏ đi, Đình Dũng đứng đó cũng không biết nên làm thế nào, cuối cùng cũng chọn chạy theo Từ Minh. Phó Doãn Kiên đứng bơ vơ tại quán rượu với vẻ mặt đầy thương tích.
"Đến chuyện giúp tôi giải thoát anh cũng không muốn, anh căm thù mẹ con chúng tôi như vậy sao?"
Trở về nhà với tâm trạng không mấy vui, anh không trở về phòng mà lại đi vòng trèo qua cửa sổ phòng của Bảo Ngọc. Vừa mới chuẩn bị tư thể đã thấy chiếc rèm cửa số được kéo qua, Bảo Ngọc đưa mắt nhìn anh đẩy nghi ngờ lên tiếng hỏi.
"Đại thiếu gia, anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Tôi...hóng gió thôi."
"Hóng gió ở cửa sổ phòng người khác sao?"
"Co van de gi sao? Nha toi, toi muon dung o dau ma chang dugc."
Vừa nói anh vừa nhõm người ngồi lên cửa sổ phòng cô, Bảo Ngọc cũng không đuổi anh đi lại chẳng ồn ào mà tựa lưng vào tường nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn tôi? Về chuyện gì?"
"Cảm ơn anh chuyện chiếc vòng cổ hôm trước, tôi biết là anh đã giúp tôi. Hôm đó nếu không có ảnh tôi cũng không biết làm sao để thoát tội được."
"Em là người của tôi, ngoài tôi ra không ai được phép bắt nạt em hết."
Khung cảnh đêm yên tĩnh hai ánh mắt chạm nhau, không ai nói với ai thêm lời nào, chỉ cảm nhận thấy được niềm vui từ ánh mắt của nhau. Từ Minh lẩy từ trong túi ra một hộp quà đưa cho cô, Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn món quà rồi lại nhìn anh.
"Là gì vậy?"
"Tặng em đấy, mở ra xem đi!"
Bảo Ngọc đón lấy phần quà trong tay anh mở ra, nhìn thấy đó là một chiếc điện thoại cô kinh ngạc nhìn anh.
"Thiếu gia, anh định cho tôi chiếc điện thoại đắt tiền này sao?"
"Ai nói với em nó đắc tiền?"
"Vì tôi thấy nó ... quá đẹp, chắc chắn rất đắt tiền. Tôi không dám nhận đâu."
"Tôi nói nó không đắt là không đắt. Em giữ nó khi nào tôi cần thì sẽ gọi em, không cần ấn chuông nữa. Còn nữa..."
Từ Minh lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ đeo vào tay cô, thái độ ôn nhu anh nhẹ giọng.
"Chiếc đồng hồ này tôi đã cài định vị, em không được tháo nó ra biết chưa?"
"Thiếu gia, sao hôm nay anh tốt với tôi thế?"
"Tại tôi lại phát bệnh rồi."
"Anh có bệnh sao? Có cần gọi bác sĩ không?"
"Bệnh của tôi không cần bác sĩ, chỉ cần em là đủ rồi.