Tìm đập chân run, tâm trí bấn loạn chính là cảm xúc của Bảo Ngọc lúc này. Anh ấy đang tỏ tình với cô, thật sự đang tỏ tình sao? Cảm xúc này... mình rung động rồi sao? Bảo Ngọc bình tĩnh đã, không được mất bình tĩnh mà nghĩ linh tinh, chẳng qua mày chỉ bị anh ta dọa cho giật mình nên mới như thế thôi. Mau bình lại đi. Cái gì mà hạ thấp tiêu chuẩn chứ! Anh ta là một tiêu chuẩn quá lớn mà mình có mơ cũng không dám nghĩ tới ấy chứ.
"Đại thiếu gia, giữa tôi và anh..."
"Em không cần trả lời anh ngay lúc này, em có thể từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh cũng không muộn. Anh chờ được mà, bao lâu anh cũng chờ."
"Tôi..."
Cánh cửa phòng mở ra nhân viên nhà hàng mang thức ăn vào, Từ Minh nắm tay cô kéo cô về phía bàn ngồi xuống ghế. Thức ăn được bày trí ngon mắt, nhưng trong đầu của Bảo Ngọc giờ đây đã không còn chút tinh thần ăn uống nào, đến nhìn anh cô cũng không đủ can đảm nói chi ngồi đối diện anh mà dùng bữa chứ!
Trở về nhà sau bữa ăn, Bảo Ngọc vội bước vào phòng đóng chặt cửa như để bình tâm trở lại. Kiểu gì cô cũng không sao nghĩ được tại sao Phó Từ Minh lại thích cô. Ngày đầu gặp cô đã cho anh ta vào đồn cảnh sát, lần thứ hai gặp cô lại cho anh tắm nước tưới hoa, và liên tiếp những lần sau nữa đều là những ân oán khiến cả hai nhìn thôi cũng chẳng ưa nhau. Đùng một cái anh ta nói thích mình, thích kiểu gì được chứ!
"Mình điên mất thôi, sao mình cứ nghĩ đến mấy câu nói vớ vần của anh ta mãi như vậy chứ! Bảo Ngọc không được để anh ta mê hoặc, không được si mê anh ta có biết chưa! Thời cổ đại nói mỹ nhân là họa thì thời hiện đại bây giờ mỹ nam cũng không khác gì mỹ nhân ngày xưa đầu, chỉ có thể là họa không phải phúc. Không được tin lời anh ta đâu nhớ chưa!"
Ngã người lên giường như để tìm cảm giác thư giãn sửa bao nhiêu suy nghĩ, nhưng chẳng được bao lâu cô lại bật dậy bởi đầu óc không ngừng nghĩ về anh và cả nụ hôn ngọt ngào vừa rồi. Cô làm sao thế này, chẳng lẽ cô để tâm đến những lời tỏ tình của anh thật sao? Tiếng gõ cửa phòng vang lên làm suy nghĩ trong đầu Bảo Ngọc Tân biến, cô nhanh chân bước đến mở cửa, nhìn thấy đó là Phó Thế Hào có có chút ngạc nhiên hỏi.
"Nhị thiếu gia anh tìm tôi có việc gì sao?"
"Cũng không có gì, tồi có một vài cuốn sách liên quan đến chuyên ngành em đang học nên mang đến cho em đọc tham khảo thôi."
"Cảm ơn nhị thiếu gia, quả thật những quyền sách này tôi cũng đang tìm."
"Vậy em giữ mà đọc, à cuối tuần này em rảnh chứ?"
"Tôi cũng chưa biết, có việc gì không ạ?"
"Tôi..."
"Nhị thiếu gia, phu nhân cho gọi cậu."
Lưu quản gia bước đến cắt ngang lời của Phó Thế Hào khiến hắn khựng lại, đưa mắt nhìn lên tầng rồi lại nhìn cô gượng cười nói.
"Lat nua toi tim em sau."
"À vâng."
Phó Thế Hào chầm chậm bước lên tầng, sắc mặt không mấy vui hắn bước về phía phòng của Lý Nhã Quân. Đưa tay nhẹ gõ cửa phòng rồi bước vào trong, còn chưa kịp lên tiếng hắn đã lãnh trọn cái tát tay của Lý Nhã Quân lên mặt khiến hắn im bặt.
"Mẹ đã nhắc nhở con rất nhiều lần nhưng con luôn bỏ ngoài tai lời mẹ nói. Mẹ nhắc lại cho con nhớ, tương lai của con là Phó thị chứ không phải con nhỏ quê mùa kia. Con muốn làm mẹ tức chết sao?"
"Mẹ, mẹ bình tĩnh đã. Con vẫn đang thực hiện theo kế hoạch đấy chứ! Phó Từ Minh rất coi trọng Diệp Bảo Ngọc kia, nếu như con có thể lợi dụng cô ấy làm tay trong bên cạnh hắn ta thì mẹ nói xem kế hoạch của chúng ta chẳng phải sẽ thành công hơn sao?"
"Con không gạt mẹ đấy chứ!" Lý Nhã Quân nghi ngờ hỏi.
"Con có thể gạt mẹ sao? Hắn ta tin tưởng Bảo Ngọc như thế, nếu như chúng ta mượn tay cô ta trừ khử hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"
Lý Nhã Quân im lặng suy nghĩ lời của Phó Thế Hào. Đúng thế, thằng khốn đó dường như rất tin tưởng cô ta. Nếu mượn tay cô ta trừ khử nó thì chẳng phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sao! Sau khi xong chuyện mình chỉ việc đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu cô ta, đẩy cô ta vào tù. Đến lúc đó không còn ai có thể cản trở con trai bà ngồi lên vị trí chủ tịch nữa rồi.
"Con tốt nhất đừng lừa mẹ, nếu mẹ biết con có ý gì với cô ta mẹ sẽ không để yên đâu."
"Mẹ yên tâm, chúng ta vì mục đích chung con sao có thể lừa mẹ được chứ!"
"Mẹ chỉ biết trông chờ vào con thôi, Doãn Kiên thằng nhóc khó bảo đó xem ra chẳng được tích sự gì đâu."
"Vẫn chưa tìm thấy Doãn Kiên sao mẹ?"
"Từ hôm mẹ mắng nó, nó bỏ nhà đi đến nay chẳng thèm bén mãn về nhà. Mặc kệ nó, mẹ khóa thẻ ngân hàng không bao lâu nữa nó cũng sẽ quay trở về thôi. Con cũng nên chú ý đến động tĩnh của ba con ở công ty, mẹ sợ ông ta sẽ đi trước một bước mà chuyển toàn bộ cổ phần cho tên khốn đó. Nếu như vậy thì bao nhiều công sức của mẹ con chúng ta đều đổ sông đổ bể hết đấy! Nếu cần thiết thì xử lý luôn ông ta, vì ông ấy cũng không phải là ba ruột của con.