Đầu Giường Cãi, Lên Giường Hòa

Chương 46: Độc thân bằng thực lực


Đến buổi sáng, vẫn như thường ngày thì Trịnh Tương Hảo vẫn sẽ nấu bữa sáng và chờ anh chồng của mình dậy. Hiển nhiên cô biết công việc của mình phải vận động liên tục nên cũng sẽ rất khó để giữ an toàn, nên cô đang định là sáng nay sẽ sang trường để xin nghỉ việc, đợi khi nào cô sinh em bé xong sẽ tự mở một lớp ở nhà cũ của hai người họ.

Bữa sáng này thì Trịnh Tương Hảo cũng chỉ nấu một món đơn giản thôi, sau khi đã chuẩn bị xong cô cũng đi lên phòng để gọi Niên Cầm Bách dậy.

Như bình thường, cô sẽ ngồi bên cạnh rồi nhẹ nhàng chọc chọc vào má của anh, nhỏ giọng gọi:

- Cầm Bách, dậy đi làm thôi!

Niên Cầm Bách nghe thấy giọng của bé cưng nhà mình cũng vươn vai định kéo cô lại để ôm, nhưng đột nhiên anh nhớ đến chuyện Tiểu Ngọt Ngào nhà mình đang mang thai, anh liền khựng lại động tác, sau đó là nắm tay của cô rồi hôn nhẹ một cái. Cuối cùng là ngồi bật dậy, ôm lấy cô, tựa đầu lên vai cô, nói:

- Chào buổi sáng, bà xã.

- Chào buổi sáng, ông xã. Anh mau chuẩn bị đi, em sẽ xuống nhà trước nhé?

- Được, cho anh mười phút.

Sau đó Niên Cầm Bách cũng lê cái thân còn ngáy ngủ đi vào nhà vệ sinh, còn Trịnh Tương Hảo thì ở dọn dẹp lại giường ngủ, sau khi xong việc thì cô cũng xuống nhà bày thức ăn ra để chờ anh xuống và cùng ăn sáng.

Hiển nhiên bữa sáng vẫn như thường ngày, hai người vừa ăn vừa nhìn nhau rất tình cảm. Thậm chí là Niên Cầm Bách còn nhìn cô, nói:

- Bé cưng, em xin nghỉ việc ở trường đi. Hiện tại em đang mang thai, công việc đó không ổn đâu.

- Em cũng đang tính đến việc nghỉ làm. Đợi khi sinh con xong em sẽ mở một lớp dạy múa ở ngôi nhà cũ của chúng ta, anh thấy được không?

- Được, vậy anh sẽ cho người sửa sang lại nó. Nếu em có yêu cầu gì thì cứ phác thảo rồi gửi cho anh, anh sẽ tìm thợ đến sửa theo ý em.

- Dạ, cảm ơn anh, ông xã.

[…]

Tiễn Niên Cầm Bách đi làm xong thì Trịnh Tương Hảo cũng chuẩn bị đến lượt mình phải đến trường, hiển nhiên trước đó cô đã nhắn với hiệu trưởng trước một tiếng về việc mình đang mang thai. Hiệu trưởng cũng hiểu tính chất quan trọng của việc đó, nên bây giờ chỉ cần Trịnh Tương Hảo nộp đơn nghỉ việc là sẽ được phê duyệt ngay.

Trịnh Tương Hảo chỉ vừa mới bước đến cổng trường đã nhìn thấy Nguyễn Thư Kỳ đang đứng ở bên ngoài đó, có vẻ như cô ta đang chờ cô thì phải? Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, trực tiếp đi lướt qua cô ta.

Lúc này Nguyễn Thư Kỳ mới gọi lớn:



- Trịnh Tương Hảo, chúng ta nói chuyện riêng một chút!

- Tôi đang bận, hẹn sau đi.

- Tôi sẽ chờ cô, bao lâu cũng được.

Trịnh Tương Hảo đưa mắt nhìn Nguyễn Thư Kỳ, sau đó cũng chỉ quay lưng, nói:

- Tùy cô.

Đương nhiên lúc Hình Thư nhìn thấy Nguyễn Thư Kỳ và Trịnh Tương Hảo cũng có hỏi đã xảy ra chuyện gì, Trịnh Tương Hảo chỉ nhìn chị ấy rồi mỉm cười, nói:

- Chị Hình à, sau này chúng ta không thể làm đồng nghiệp rồi.

- Hả? Tại sao?

- Em sẽ nghỉ việc.

- Nghỉ việc? Tại sao lại nghỉ việc?

Không chỉ có Hình Thư tò mò, ngay cả Nguyễn Thư Kỳ cũng có hơi tò mò một chút về chuyện của Trịnh Tương Hảo, đến đây cô cũng nhìn Hình Thư, nhỏ giọng nói đủ cho chị ấy nghe.

- Em mang thai rồi.

Hình Thư ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó chỉ biết thở dài, nói:

- Đột nhiên chị lại có cảm giác cải trắng nhà mình bị heo gặm. Khó chịu thật đó.

Suốt dọc đường đến văn phòng của hiệu trưởng thì Trịnh Tương Hảo và Hình Thư đã nói chuyện rất nhiều, cũng rất vui, đương nhiên việc Trịnh Tương Hảo mang thai là chuyện tốt, nhưng chuyện Trịnh Tương Hảo nghỉ làm thì đúng là không thể nào vui nổi mà.

Sau khi nộp xong đơn xin nghỉ việc thì Trịnh Tương Hảo cũng nhìn Hình Thư, nói:

- Phải rồi chị Hình, tối nay Cầm Bách nhà em có mở một bữa tiệc nhỏ, chúc mừng việc em mang thai, chị cũng đến chơi nha.

- Được sao?



- Được mà, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp tốt, là bạn tốt, đương nhiên là được rồi.

- Nhưng… Có tên đó không?

- Tên đó?

Lúc đầu Trịnh Tương Hảo còn không biết “tên đó” trong câu nói của Hình Thư là ai, nhưng rồi đại não chạy vài giây thì mới chợt nhớ ra, cô liền nói:

- Em nghĩ là có đó, dù sao anh ta cũng là bạn của Cầm Bách mà.

- Vậy chị không…

- Nhưng chị phải đến đó! Em chỉ có chị là đồng nghiệp thân thiết thôi, chị không đến là em buồn lắm đó!

Hình Thư vốn dĩ muốn từ chối lời mời, nhưng nghe Trịnh Tương Hảo nói như vậy thì làm sao cô ấy nỡ lòng từ chối đây?

Sau khi Trịnh Tương Hảo nhận được cái gật đầu từ Hình Thư thì cô mới mỉm cười vui vẻ, nói:

- Nhưng chị thấy anh Đường thế nào?

- Chẳng ra làm sao, đại biến thái bám đuôi, dai như đỉa, lại còn lợi dụng cả cháu gái để tiếp cận chị nữa chứ. Em không biết đâu, có lần anh ta đã nói dối về việc Tiêm Tiêm bị ốm và muốn gặp chị, để chị sang nhà anh ta dùng cơm đó!

Dừng một chút, Hình Thư lại nói:

- Chẳng những thế mà anh ta còn từng nói với Tiêm Tiêm rằng phải gọi chị là “mợ út”, em xem cái tên đó có phải là thần kinh có vấn đề không hả?

Trịnh Tương Hảo nghe xong mà cũng không biết đường bênh luôn… Ông này mà là tổng tài cái quái gì, ổng là tổng đài tấu hề thì có… Bảo sao mà ba mươi hai cái mùa xuân rồi vẫn độc thân…

Hóa ra là độc thân bằng thực lực.

Nói ra hơi ác mồm.

Nhưng đáng đời lắm!

#Yu~