Đâu Là Công Lý Thật Sự

Chương 17: Thẩm vấn


Cuối cùng Doãn cũng đã có một giấc ngủ trưa từ khi nào chẳng hay. Cô nằm gục trên bàn mà tâm trí dần chìm sâu vào vụ án, hình ảnh những nạn nhân cứ quanh quẩn trong đầu cô. Và cả người cô tin tưởng Thẩm Vân Hi cũng xuất hiện ở đấy.

"Tiền bối, chị dậy đi nào. Chúng ta đã bắt được hung thủ đó". Giọng của Hải Thanh vui mừng khi nói điều này cho Doãn.

Cô nhanh chóng đi đến phòng giám sát thẩm vấn, nhìn vào người đàn ông đối diện chú Minh chạc 40. Dáng ngồi thẳng tắp, thoải mái không thể hiện lấy vẻ lo lắng gì, ông ta giữ ánh mắt trực diện vào người chú Minh, biểu cảm khuôn mặt bình thản và ít cảm xúc. Nó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô.

Ông ta im lặng nhìn chú Minh rồi xin lấy điếu thuốc. Thường nghi phạm "xin điếu thuốc" thì chắc có lẽ sẽ buông xuôi mà khai ra toàn bộ.

"Đúng, tôi là hung thủ đã gây ra những vụ án vừa qua. Và cũng là kẻ để lại lời nhắn cho các anh". Ông ta thừa nhận không chút dao động nào.

Ông ta rít thêm một hơi thuốc, đôi mắt hời hợt nhìn vào người đối diện như thể đang nhớ lại những sự việc đã qua. Khói thuốc bay tản ra, tạo thành một làn sương mờ ảo bao quanh khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Ông ta nói một cách từ tốn, giọng điệu nhẹ nhàng như thể không để ý sắc mặt người đang thẩm vấn mình.

"Những vụ án này, chúng chẳng phải là ngẫu nhiên mà là một sự sắp đặt từ 'Thần'. Mỗi người trong số họ đều có lý do để phải chết. Họ đều nhận được lời nhắn từ tôi sau khi không còn sự sống, một lời nhắn mang ý nghĩa khái quát rằng họ đáng phải bị như vậy".

"Thần sao? Anh cho rằng những việc này là lời sai bảo từ Thần?". Chú Minh có chút ngờ vực trước lời nói của Văn Cảnh.

"Không hẳn là vậy. Đơn giản tôi chỉ muốn những kẻ đó chết đi mà thôi, còn về 'Thần' ư? Dễ hiểu là tôi sẽ làm hài lòng Ngài ấy bằng những sinh mạng rác rưởi của mấy kẻ đó. Từ kẻ hám lợi, đến tên đạo đức giả, và một bác sĩ chỉ cứu người khi có tiền đến tay".

"Rốt cuộc anh đã ra tay với bao nhiêu người?".

"Vỏn vẹn chỉ có ba người, còn ông Đại gì đấy thì tôi không biết. Nhưng cũng đáng mong đợi nhỉ, chỉ dùng một cây bút mà lấy đi mạng ông ta thì quả thật tài hơn tôi đấy. Dù là bác sĩ thì tôi cũng chẳng đâm chính xác được". Giọng điệu có phần ngưỡng mộ trước người đã tước đoạt đi mạng sống của ông Đại.

Chú Minh cảm giác có một điều gì đó đáng sợ đang phát ra từ người đối diện. Dù hắn ta đã thừa nhận tội ác của mình, nhưng không có vẻ gì gọi là sự hối hận hay sợ hãi trên khuôn mặt. Cảm giác bất an ngày càng xâm chiếm tâm trí chú Minh, ông cố trấn tĩnh bản thân rồi tiếp tục buổi thẩm vấn.

"Tại sao, anh lại có những hồ sơ của nạn nhân về mọi việc làm sai trái? Nhờ đâu mà anh có những thông tin này?". Chú Minh để một loạt hồ sơ lên bàn mà trước đó Bray đã để lại.

"Ồ, tôi tưởng các anh phớt lờ mấy thông tin này chứ". Văn Cảnh có chút ngạc nhiên nhưng lại quay về điệu bộ bình tĩnh. "Tôi có được những thông tin này từ 'Thần', Ngài ấy bảo tôi cứ để mấy thứ này lại cho bọn Cớm sau khi ra tay với các nạn nhân là được".

"Thần? Ý anh là một người khác đã yêu cầu anh làm việc này sao?".



"Việc này đều do chính tôi tự nguyện, chẳng ai ép buộc cả. Tôi chỉ muốn làm hài lòng Ngài ấy hết sức mình, còn mấy thông tin đều do Ngài ấy cung cấp".

Chú Minh nghe lời giải thích của Văn Cảnh kèm với một sự băn khoăn đang dâng trào trong lòng mình. "Thần" mà Văn Cảnh nhắc đến có thể không chỉ là một khái niệm mơ hồ. Mà có thể là một ai đó đứng sau cho toàn bộ vụ án. Ông nghiêng người về phía trước bằng một cặp mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào nghi phạm như không thể rời.

"Vậy 'Thần' mà anh nhắc đến, có thể là một người cụ thể không? Một người khác ngoài anh và các nạn nhân?". Chú Minh cố gắng moi móc và khai thác thêm thông tin từ Cảnh

"Ai mà biết được chứ, đến tôi cũng chưa gặp được". Văn Cảnh nói với giọng điệu lưng chừng. "Ngài ấy có thể là bất kì ai, hoặc có thể không tồn tại chăng? Điều tôi quan tâm là được trò chuyện với Ngài ấy như hai cá thể cùng loài mà chẳng phải dè dặt gì cả, và điều đó khiến tôi hạnh phúc. Tôi hành động vì lòng tin vào 'Thần', không phải vì bất kỳ ai khác. Những thông tin mà tôi có, chính là do 'Ngài ấy' đã nói cho tôi. Như một cách để thực hiện công lý theo mong muốn của Ngài thông qua tôi".

Chú Minh thể hiện ra mặt với một sự bối rối và hoang mang trước những lời nói của Văn Cảnh. Người đàn ông này không chỉ nói về "Thần" như một thực thể mơ hồ mà còn thừa nhận rằng chính ông ta cũng chưa từng gặp hay tiếp xúc. Cảm giác bối rối càng tăng lên khi Văn Cảnh nhấn mạnh rằng "Thần" có thể là bất kỳ ai hoặc thậm chí không tồn tại. Điều này khiến chú Minh tự hỏi liệu Văn Cảnh có đang bị ám ảnh hay bị lôi kéo bởi một ý nghĩ bệnh hoạn, điên rồ nào đó, hay ông ta đang sử dụng "Thần" như một cái cớ để biện minh cho những hành động tội ác tày trời của mình.

"Vậy anh giao tiếp với Ngài ấy bằng cách nào?".

"Tôi thông qua những tin nhắn điện thoại hoặc thư tay từ Ngài. Các thông tin, chỉ dẫn mà tôi nhận được đều đến qua hàng loạt phương tiện đó. Dường như Ngài ấy luôn biết cách để liên lạc với tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ thấy mặt Ngài".

Thời gian trôi qua chậm chạp trong căn phòng thẩm vấn. Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường nhích từng chút một, phát ra những âm thanh tích tắc đều đều, như muốn thúc đẩy sự căng thẳng và mơ hồ bên trong căn phòng ngột ngạt này. Mỗi phút, mỗi giây đối với chú Minh như kéo dài hàng giờ liền, vì những lời nói lộn xộn, rối bời từ Văn Cảnh.

Tới hơn bảy giờ tối, chú Minh mới thoát ra khỏi căn phòng đó. Nó như một sự giải thoát khỏi một tên bệnh hoạn với một đầu óc rối loạn, và lời nói phức tạp. Còn Văn Cảnh bị đưa vào phòng tạm giam để tiện cho việc điều tra manh mối.

"Chú Minh này, vậy là chúng ta có thể khám xét nhà anh ta được không? Với lại kiểm tra các tin nhắn trên điện thoại của hắn, cháu nghĩ sẽ tìm ra kẻ đứng sau". Hải Thanh vừa thấy chú Minh đi ra, nên đã đưa ra chủ đích của mình.

Chú Minh thở dài với sự mệt mỏi. "Điều này được, cơ mà còn phải đợi lệnh của tòa án, không thì chúng ta sẽ được coi là vi phạm quyền riêng tư. Việc này để chút chú sẽ xin từ họ. Giờ đã trễ rồi, mấy cháu mau về đi". Ông ấy nói xong rồi đi về phía văn phòng.

Doãn và Hải Thanh hiện giờ đã thấm mệt, nhưng vẫn cố gượng ở lại thêm để sắp xếp một số hồ sơ. Doãn ngồi trên ghế, ngẫm nghĩ lại mấy lời Văn Cảnh nói, liệu "Thần" từ miệng anh ta nói có phải là sự thật hay do bệnh hoang tưởng gây ra. Cô không biết mấy lời đấy có thể tin được không, giữa phong thái bình thản của anh ta chẳng có phần là sợ hãi hay lo lắng gì cả.

Văn Cảnh nhận toàn bộ việc làm về mình, nhưng vụ của ông Đại lại khẳng định không phải của bản thân mà là người khác. Thậm chí, còn có chút ngưỡng mộ tài nghệ của tên đó.

Những lời lẽ ấy giống như một mê cung phức tạp, sinh ra từ một tâm trí hỗn loạn, đưa đẩy người bình thường chúng ta vào một hố sâu không thấy đáy. Chúng gieo rắc sự nghi ngờ và làm nhòe đi ranh giới giữa thực tế và ảo giác, khiến ta dần lún chìm vào một vực thẳm hỗn loạn. Mỗi câu chữ như những sợi dây vô hình, tinh tế siết chặt cấm sâu vào tư duy, tạo nên một trạng thái mơ hồ đầy mê hoặc.