Biên soạn: Đức Uy
Bản convert lấy từ truyencv.com
----------------------------------------------
Quả nhiên, Vũ Trường Không dẫn hắn đi vào Thiên Đấu Công mộ. Bên trong bức tường phủ đầy rêu phong lúc trước là từng hàng công mộ. Từng cây đại thụ sắp hàng chỉnh tề, ở giữa các hàng cây là từng hàng bia mộ trải dài.
Vũ Trường Không bạch y tung bay, đi vào nơi này, cả người hắn tựa hồ giống như u linh*.
* theo mình hiểu là âm hồn.
Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tới chỗ như thể này, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, bên trong công mộ rất vắng người, chỉ có thể tình cờ gặp được vài người đến bái tế.
Vũ Trường Không tựa hồ đã tiến vào một trạng thái khác, dẫn Vũ Lân đến một ngôi mộ nọ ở hàng giữa mới dừng bước.
Bia mộ cao to, mặt trên chỉ có đơn giản vài chữ, Long Băng chi mộ.
Long Băng? Đây là người nào? Nhìn qua giống như tên của nữ nhân.
"Chờ ta một lúc." Vũ Trường Không quay đầu nói với Đường Vũ Lân, tiếng nói của hắn không còn lạnh lẽo, chỉ có ôn nhu.
"Vâng." Đường Vũ Lân đứng ở một bên.
Trên tay của Vũ Trường Không có thêm một miếng vải trắng, sau đó đi tới trước bia mộ, bắt đầu cẩn thận lau chùi, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu một báu vật cực kỳ trân quí.
Bia mộ vốn không đắp cao, lại chỉ có một tầng bụi đất phủ trên mặt, sau khi được hắn dọn dẹp, rất nhanh đã trở nên trắng noãn như ngọc. Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới, khối bia mộ này nếu so với các bia bộ khác màu sắc trắng mới hơn một ít, lau đi đất mặt, mơ hồ có ánh huỳnh quang nhàn nhạt.
Vũ Trường Không ánh mắt trước sau vẫn luôn ôn nhu, ngay cả sự u buồn, bi thương lúc trước đều biến mất. Nơi khóe miệng, thậm chí còn mang theo nét mỉm cười nhàn nhạt Đường Vũ Lân chưa từng gặp bao giờ.
Hắn không nói gì, cứ lẳng lặng lau chùi như vậy, cả người tựa hồ như tiến vào trong một trạng thái kì dị.
Đường Vũ Lân muốn đi lên hỗ trợ, nhưng không biết tại sao, hắn lại không dám lên trước, sợ quấy rối trạng thái này của Vũ Trường Không, hắn cảm giác trong lòng mình có chút ngột ngạt, thậm chí khó thở.
Một khối bia mộ, Vũ Trường Không lau mãi tận 2 tiếng đồng hồ mới coi như hoàn thành. Lau chùi xong, hắn một lần nữa lại trở lại trước bia mộ, nhìn nó, trên mặt nụ cười ôn nhu càng nồng hơn. Nụ cười tựa hồ như gió xuân hiu hiu thổi, khiến cho chung quanh cũng trở nên ấm áp hơn.
"Ngươi yêu thích màu trắng, vì lẽ đó ta ăn mặc màu trắng."
"Ngươi nói ngươi thích nhìn ta cười, nụ cười của ta cũng chỉ dành riêng cho ngươi mà tỏa nắng"
"Băng nhi, ở một thế giới khác, ngươi có khỏe không?"
Vũ Trường Không nhẹ giọng thì thào, tay của hắn nhẹ nhàng xoa xoa hai chữ Long Băng trên mộ bia, không có nước mắt, chỉ có mỉm cười.
Thời điểm rời khỏi công mộ cũng đã chạng vạng tối.
Vũ Trường Không lại khôi phục sự lạnh lẽo, Đường Vũ Lân cũng không dám hỏi, chỉ đi theo ở bên người Vũ lão sư. Vị tên gọi Long Băng kia, hẳn là người thân của Vũ lão sư chứ? Liệu có phải cái gọi là “người yêu” mà Tạ Giải vẫn thường hay nói?”
Vũ Trường Không cũng chẳng giải thích cho hắn một câu nào, chỉ mang theo hắn quay lại nội thành Thiên Đấu.
Bên trong Thiên Đấu thành đèn đuốc huy hoàng, dòng người tấp nập nhộn nhịp đi lại trên phố lớn ngõ nhỏ, các loại cửa hàng mở ra san sát, tiến hành các loại mua bán, giao dịch, trao đổi vật phẩm, vũ khí.
Vũ Trường Không tựa hồ đã khôi phục như bình thường, nhưng ở trong lòng Đường Vũ Lân, hình tượng Vũ Trường Không đã phát sinh một chút biến hóa.
Vũ lão sư cũng không phải là một người hoàn toàn lạnh lẽo a! Hắn đã nói, nét cười của hắn chỉ dành riêng cho người kia xem.
"Buổi tối muốn ăn cái gì?" Vũ Trường Không quay đầu hỏi Đường Vũ Lân.
"Con ạ? Cái gì cũng được ạ!!" Đường Vũ Lân trả lời.
Vũ Trường Không nói: "Vậy chúng ta đi ăn mì đi. Ngon cực kỳ ngon."
Hiếm thấy hắn mô tả một loại đồ ăn như vậy, Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngạc nhiên.
….
30 phút sau!
Đúng là cực kỳ ngon!!! Đường Vũ Lân ăn tới bát thứ 10, cũng là lần thứ 10 tấm tắc khen ngon. Mì bò gân, nước ngon ngọt, sắc thêm vài lát thịt mềm, rau dưa, nhìn qua rất đơn giản, nhưng thực sự rất ngon miệng.
Vũ Trường Không chỉ ăn một bát mì sợi. Khiến Đường Vũ Lân kinh ngạc chính là ở trong ánh mắt của hắn lại nhìn thấy nét ôn nhu. Tuy rằng không có nụ cười, nhưng với sự anh tuấn của Vũ Trường Không, ánh mắt ôn nhu phảng phất này của hắn khiến trái tim của các thực khách nữ bên trong quán nhỏ như tan chảy.
Thậm chí thỉnh thoảng có người còn tập hợp lại đây, muốn tiếp cận làm quen hắn.
Vũ Trường Không trả lời lại rất đơn giản, hắn chỉ nhìn Đường Vũ Lân đối diện, thản nhiên nói: "Đây là con trai của ta."
Con trai….
Kỳ thực, Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường Không có điểm khác biệt rất lớn. Đôi mắt của Đường Vũ Lân đặc biệt to tròn, lấp lánh có thần, nhìn thế nào cũng ra dáng một tiểu soái ca. Mà con mắt Vũ Trường Không ngược lại hơi híp lại một chút, tướng mạo anh tuấn, khí chất lành lạnh.
Thế nhưng, một đám mỹ nữ phóng tầm mắt nhìn sang, vừa liếc một chút, cũng không hề hoài nghi quan hệ “phụ tử” của hai người, chỉ bởi vì cả 2 đều rất soái a! Soái phụ, soái tử!
Nhi tử? Đường Vũ Lân cũng không phản đối, chỉ là nhìn ánh mắt Vũ Trường Không hơi đổi một chút. Hắn có thể cảm giác được, ngày hôm nay Vũ lão sư hoàn toàn không lạnh lẽo như ngày thường.
Theo Vũ Trường Không tu luyện nửa năm, hắn càng ngày càng phát hiện, sâu trong nội tâm của Vũ lão sư cũng không giống như bề ngoài lạnh lẽo, mà ngược lại, đằng sau bề ngoài lạnh lẽo là một con người rất coi trọng tình cảm.
Ngày nay đi cùng hắn đến nghĩa địa, mới đầu Đường Vũ Lân còn cảm thấy có chút sợ sệt, nhưng sau đó nhìn hành động của Vũ Trường Không, trong lòng hắn chỉ có sự đồng cảm
Hắn nhất định là đã mất đi người mình thương yêu nhất.
Trong quán cứ như vậy hiện ra một cảnh tượng kỳ dị, một tên thiếu niên, trước mặt chất đầy bát không, dối diện hắn là một thanh niên khác trước mặt chỉ có một bát. Nhìn hắn ăn giống như đang thưởng thức cao lương mỹ vị ngon lành nhất thế giới này.
Thật là một tổ hợp kỳ quái, rất dễ dàng thu hút ánh mắt người khác.
"Đi thôi." Ăn mì xong, Vũ Trường Không mang theo Đường Vũ Lân trở về khách sạn.
"Minh tưởng, sáng mai sẽ dậy sớm." Vũ Trường Không rửa mặt sơ qua một chút, an vị ở trên giường mình bắt đầu minh tưởng.
Đường Vũ Lân rón rén đi tới trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối, nhưng Thiên Đấu Thành vẫn như cũ đèn đuốc huy hoàng, thành phố này mang lại cho Đường Vũ Lân cảm giác rất tuyệt. Không giống như loại phồn hoa đô thị nhà lầu san sát như Đông Hải Thành, nơi này tràn ngập dấu ấn lịch sử, dấu ấn ân tình nồng đậm.
Đường Vũ Lân còn nhỏ, hắn đương nhiên không hiểu, đây là cảm thụ do hoàn cảnh nhân văn, hoàn cảnh lịch sử lắng đọng mà thành.
Bầu trời đen huyền bên ngoài dần dần ngả sang màu lam, Đường Vũ Lân và Vũ Trường Không từ bên trong minh tưởng hồi tỉnh lại.
Hiệu quả của Huyền Thiên Công rõ ràng quả nhiên mạnh hơn ban đầu nhiều, Đường Vũ Lân cảm giác được, hồn lực của mình tăng lên rõ rệt. Sau khi minh tưởng sâu, cả người hắn tựa hồ cũng trở nên khang khác. Đó là một loại cảm giác hoà hợp, tựa hồ sức mạnh cùng hồn lực hợp thành một thể, áp lực huyết thống vốn mang lại cảm giác ngột ngạt cũng biến mất theo.
Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, tuy rằng sức mạnh của chính mình cũng không rõ ràng tăng trưởng, nhưng năng lực chịu đựng của cơ thể rõ ràng mạnh hơn.
"Đến đây!" Vũ Trường Không mở cửa sổ, hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay.
Đường Vũ Lân vội vàng đi tới bên cạnh, Vũ Trường Không nắm lấy cánh tay hắn, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một luồng gió mát đập vào mặt, sau một khắc, bọn họ cũng đã đứng trên nóc khách sạn.
Vũ Trường Không giữ chặt lưng Đường Vũ Lân, hai tay siết lấy đầu của hắn, hai ngón út đặt ở hàm dưới, ngón cái đặt tại trên huyệt Thái Dương, các ngón còn lại cũng đặt trên các huyệt vị khác trên mặt hắn.
"Cảm thụ cách ta vận chuyển hồn lực, đợi một chút ta sẽ bắt đầu giúp ngươi tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Hô hấp dựa theo Huyền Thiên Công phương thức thở ra hít vào, nhìn về phía đông. Mỗi sáng sớm, lúc mặt trời mộc, phương đông xa xa sẽ có một vệt trắng bạc, thời điểm nó xuất hiện, nương theo đó sẽ xuất hiện một tia tử khí *, tuyệt học Tử Cực Ma Đồng của Đường Môn chúng ta, chính là hấp thu phần tử khí này giúp tăng lên nhãn lực tự thân, đồng thời, phương pháp vận chuyển hấp thu này, cũng chính là pháp môn tu luyện tinh thần lực. Nghe rõ chưa?”
* luồng khí màu tím.
"Đã rõ!” Đường Vũ Lân khả năng nghe hiểu không có bất cứ vấn đề gì.
Một luồng lực nhu hòa mà mát mẻ chậm rãi từ trên ngón tay Vũ Trường Không như sợi tơ rót vào các huyệt vị trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhất thời cảm giác được toàn bộ khuôn mặt mình rất khoan khoái mát mẻ, giống như được một dòng nước mát lạnh tẩy rửa qua vậy, thoải mái không nói nên lời. Đặc biệt là đôi mắt, khi những khí lưu mát mẻ này thấm vào, hắn rõ ràng thấy được nhãn lực của mình được tăng cường, mọi thứ xa xa hết thảy đều trở nên rõ ràng hơn.
Hắn yên lặng ghi nhớ phương hướng vận chuyển hồn lực của Vũ Trường Không trên hai má mình.
"Thả lỏng, để hồn lực của ngươi theo ta dẫn dắt đi. Huyền Thiên Công hô hấp vẫn như cũ." Vũ Trường Không nhắc nhở.
Đường Vũ Lân vội vàng vâng lời nghe theo.
Được Vũ Trường Không dẫn động, nhập môn trở nên hết sức dễ dàng, rất nhanh, Đường Vũ Lân chính mình cũng đã có thể khống chế hồn lực của mình, dựa theo phương thức của Tử Cực Ma Đồng mà tiến hành vận chuyển.
Đúng lúc này, nơi chân trời xa, một vệt ngân bạch sắc lặng yên hiện ra, cùng lúc đó, tử ý trước đây Đường Vũ Lân chưa bao giờ chú ý tới loé lên rồi biến mất.
Đột nhiên, hắn cảm thấy tử ý kia tựa hồ khiến con ngươi của mình phóng to lên. Vội cảm thụ, một cảm giác ấm nóng tràn ngập hai mắt. Nước mắt theo bản năng chảy xuôi trào ra, nhưng cũng cũng không có nhỏ xuống, mà là quay tròn chung quanh vành mắt theo hồn lực dẫn động, thấm vào con ngươi, thoải mái vô cùng. Điểm ấm áp này cũng thuận theo đó bị hút vào trong mắt, dung nhập vào huyệt vị nào đó trong đáy mắt.