Biên soạn: Đức Uy
Bản convert lấy từ truyencv.com
----------------------------------------------
Hứa Tiểu Ngôn vội vàng theo ở phía sau.
Nhìn theo bọn họ rời đi, Long Hằng Húc cũng không bởi vì Vũ Trường Không vô lý mà phẫn nộ, chính ngược lại, trên mặt hắn toát ra một tia mỉm cười đắc ý, "Cái tên này, xem ra đối với Linh Ban rất lưu ý a! Nếu không thì cũng sẽ không thay đổi như vậy đi vào khuôn phép. Rất tốt, lưu ý là tốt rồi. Lưu ý liền mang ý nghĩa sẽ tận lực. Rất chờ mong a!"
Vừa nói, hắn vừa cầm Hồn Đạo Bộ Đàm của mình, ngồi thẳng, hắn bấm một mã số.
"Viện trưởng, chào ngài. Là như vầy, ta có một ý tưởng. Trải qua một học kỳ huấn luyện, chúng ta đã đầu tư một khoản tài lực khổng lồ vào Linh, sau đó bọn họ lại rời đi hai tên học viên. Hiện tại không phải Hội Đồng Quản Trị học viện vẫn đang nghi vấn quyết định của ngài sao? Ta cho rằng, nên tìm một cơ hội để Linh Ban thể hiện khả năng của mình cho bên ngoài được biết, đồng thời cũng để kiểm nghiệm xem bọn họ có xứng đáng để chúng ta tiếp tục tập trung đầu tư không!? Ngài thấy thế nào?"
"Đúng, ta cũng có ý nghĩ này. Để bọn họ đi, tuy rằng không quá bảo đảm, thế nhưng, bọn trẻ tuổi vẫn còn nhỏ! Chỉ cần thành tích đừng quá kém cũng sẽ tạo nên tiếng tăm cho học viện chúng ta. Đến lúc đó sẽ khiến cho tất cả mọi người đều biết Đông Hải học viện chúng ta có khả năng dạy nên những tiểu quái vật như thế, đội ngũ giáo viên tốt như thế! Thời điểm chiêu thu tân sinh của học kỳ tiếp theo, còn sợ không thu hút được càng nhiều thiên tài sao?"
"Vâng, quyết định vậy đi, vậy ta bây giờ sẽ bắt đầu sắp xếp."
...
Hứa Tiểu Ngôn theo Vũ Trường Không đi vào khu ký túc xá, nhìn tất cả mọi thứ mới mẻ xung quanh. Nàng trước đây cũng đã từng đến trường, nhưng cũng chỉ là trường học phổ thông. Các trưởng bối trong nhà đối với nàng quá mức sủng ái, từ nhỏ đều không muốn để nàng phải chịu chút xíu ức hiếp nào.
Mãi đến tận sau khi Võ Hồn giác tỉnh không ngừng biến hóa, dẫn đến nàng không thể không đi theo con đường này.
Nguyên bản Hứa Tiểu Ngôn đối với nơi này khá là bài xích. Nhưng mà, ngày hôm nay sau khi gặp được Vũ Trường Không, loại cảm giác bài xích này đã dần dần tan biến.
Thật đẹp trai nha! Vũ lão sư đúng là vừa cool ngầu vừa đẹp trai quá đi! Nàng chỉ cảm giác trái tim nhỏ của mình bỗng đập thật rộn rã.
Đồng thời, ở trong đầu nàng cũng nhớ lại mấy bóng người. Trước khi đến cũng sớm đã điều tra. Bạn học của chính mình, tựa hồ chính là những người đã đánh bại ca ca. Tuy rằng ca ca do bất cẩn nhưng thua trận, nhưng mà bọn họ cũng thật sự lợi hại nha! Đặc biệt cô gái nhìn qua không lớn hơn mình bao nhiêu. Hầu như đánh cho ca ca không có lực hoàn thủ.
Đáng tiếc, Hứa Hiểu Ngữ không biết trong lòng muội muội mình lại suy nghĩ như thế này, nếu không, e rằng sẽ tức mà ngất đi.
"Đây là ký túc xá của ngươi." Vũ Trường Không đẩy cửa túc xá đi vào.
Hứa Tiểu Ngôn đi theo vào, kinh ngạc phát hiện trong túc xá lại chỉ có mỗi một cái giường, hơn nữa tất cả đồ dùng đều đầy đủ, điều kiện tốt đến ngạc nhiên!
Từ khi nào mà ký túc xá của học viện Hồn Sư lại có điều kiện tốt đến như vậy? Dù cho ở học viện cũ của mình đã từng được đối đãi rất ưu tiên, nhưng đây cũng là do thỏa thuận giữa hai bên mà thôi!
"Ngươi nhớ kỹ, ngươi nhận được những điều này, đều bởi vì là Linh Ban. Thời gian của ngươi chỉ có một tháng." Vũ Trường Không lưu lại câu nói này, xoay người rời đi, chỉ để lại Hứa Tiểu Ngôn một mình ngơ ngác.
Hứa Tiểu Ngôn nghi hoặc nhìn chung quanh, trên mặt dần dần toát ra nụ cười.
"Xem ra, ta thật sự phải nỗ lực lưu lại mới được đây. Lão sư thật đẹp trai. Đồng bọn thật mạnh mẽ. Thật có ý tứ. Ồ, đây là cái gì? Tại sao trên tường có cái động?"
Trong khi đang cảm thụ hoàn cảnh mới của mình, Hứa Tiểu Ngôn chợt phát hiện, trên tường có một cái lỗ nhỏ, nàng ngó mắt vào nhìn một chút, từ bên trong cái hang nhỏ mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong một phòng khác.
"Đây là khe nhìn trộm?" Nàng lầm bầm lầu bầu nói. Nhưng vốn là người cẩn thận, ngay lập tức nàng liền dùng một miếng vải bố che miệng lỗ lại. Nàng cũng không muốn bị người ở phòng khác nhìn trộm.
"Ầm, ầm, ầm!" Chính vào lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hứa Tiểu Ngôn sợ hết hồn, cho rằng đang gõ cửa phòng mình, vội vàng chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa không người, nàng ló đầu nhìn hướng ra bên người. Chỉ thấy có một bóng người có chút quen thuộc, đang đập cửa phóng ký túc xá bên cạnh.
Thiếu niên thanh tú, anh tuấn, mang theo vài phần ý lạnh, "Vũ Lân, trở lại chưa thế! Cái tên nhà ngươi. Đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi!”
Là hắn! Hứa Tiểu Ngôn nhận ra ngay, đây không phải là tên gia hỏa cầm chủy ngày đó sao?
"Này, phòng bên không có ai." Hứa Tiểu Ngôn hướng về hắn kêu lên.
"Ồ, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tạ Giải căn bản không nhận ra Hứa Tiểu Ngôn là ai. Dù sao cũng đã trôi qua lâu như vậy, mà khi đó nàng cũng không để lại ấn tượng quá sâu sắc.
Hứa Tiểu Ngôn hừ một tiếng, nói: "Ta tại sao không thể ở đây? Ngươi là thành viên Linh Ban?"
Tạ Giải gật gật đầu.
"Sau này ta cũng là học viên Linh Ban. Làm quen chút đi, ta tên Hứa Tiểu Ngôn." Tiểu cô nương nhút nhát trước mặt Vũ Trường Không ban nãy, hiện tại lại có vẻ tự nhiên cởi mở.
"Ta là Tạ Giải." Các thiếu nữ xinh đẹp đều có sức thu hút rất mạnh mẽ, đối với Tạ Giải cũng không ngoại lệ.
"Cảm Tạ?" Hứa Tiểu Ngôn ngẩn người.
Tạ Giải một mặt ảo não nói: "Từ thứ hai ‘Giải’, là ‘giải’ trong ‘tình cờ gặp gỡ’. Tên ta có ý nghĩa như vậy.”
"Hi hi!" Hứa Tiểu Ngôn che miệng cười khẽ, "Tên của ngươi thật có ý tứ đấy! Sau này giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nha."
Tạ Giải có chút ngạc nhiên nói: "Ngươi gia nhập vào lớp chúng ta như thế nào? Đây đã là học kỳ sau, sao lại còn thu nhận thêm người?"
Hứa Tiểu Ngôn ra vẻ là điều đương nhiên, nói: "Đi cửa sau vào chứ còn có thể là kiểu gì?"
Tạ Giải sững sờ, "Vũ lão sư sẽ cho phép xuất hiện tình huống đi cửa sau? Ta không tin!"
Hứa Tiểu Ngôn nở nụ cười xinh đẹp, "Không tin thì thôi. Kỳ thực, ta đã thấy ngươi. Vị tỷ tỷ kia đâu? Lần trước, các ngươi ở trong Bạo Động Thăng Linh Đài, nàng ấy đã đánh bại ca ca ta."
Tạ Giải cẩn thận nhìn cô nàng một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: " Ngươi là muội muội của tên Băng Trượng Nam kia!? Chẳng trách ta nhìn ngươi có chút quen mắt."
"Băng Trượng Nam? Các ngươi đặt biệt hiệu cho ca ca của ta? Ha ha, thật thú vị. Bất quá, Võ Hồn của ta cũng là cái này, làm sao bây giờ?" Hứa Tiểu Ngôn ra vẻ mặt mày ủ rũ. Bị gọi Băng Trượng Nữ cũng không phải là một biệt hiệu nghe hay cho lắm.
Tạ Giải nói: "Không gọi ngươi như vậy là được rồi. Ngươi mấy hoàn?"
"Một hoàn!" Hứa Tiểu Ngôn nói.
Tạ Giải trong lòng thầm nghĩ, chỉ có một hoàn, lẽ nào thật sự là đi cửa sau vào? Tên Băng Trượng Nam kia tuy rằng thực lực phi phàm, đặc biệt là Thiên Niên Hồn Kỹ kia coi cũng thật kinh người, nhưng mà, dù sao hắn cũng có thực lực tam hoàn. Cô nàng Hứa Tiểu Ngôn này chỉ có một hoàn, vậy mà có thể gia nhập vào Linh Ban? Chẳng lẽ có chỗ đặc thù nào?
"Được rồi, sau này có việc có thể tìm ta, ta về phòng trước, ta ở phòng đối diện với Đường Vũ Lân. À, đúng rồi, cách vách ngươi chính là đội trưởng của chúng ta. Cũng là lão đại lớp chúng ta, Đường Vũ Lân."
"Đường Vũ Lân? Đây là tên của vị tỷ tỷ kia?" Hứa Tiểu Ngôn tò mò hỏi.
Tạ Giải nhất thời bật cười, "Đương nhiên không phải, hắn là nam. Tỷ tỷ kia của ngươi ở một bên khác. Nàng gọi là Cổ Nguyệt."
Hứa Tiểu Ngôn trong mắt loé lên một vẻ kinh dị.
Ngày ấy, trận chiến của Cổ Nguyệt cùng Hứa Hiểu Ngữ đã lưu lại cho nàng một ấn tượng phi thường sâu sắc. Cổ Nguyệt với thực lực cường hãn của bản thân, vượt cấp cứng rắn chống đỡ Hứa Hiểu Ngữ, cuối cùng đánh bại huynh ấy. Quả thực là kỹ thuật như thần. Thiếu nữ thiên tài, cường đại như vậy lại vẫn không phải là người mạnh nhất Linh Ban sao?
Lúc trước nàng nghe qua, Linh Ban cũng chỉ có ba người. Vậy nói như thế, mạnh nhất hẳn là vị đội trưởng này?
"Đường Vũ Lân cũng là nhị hoàn sao?" Hứa Tiểu Ngôn hỏi.
Tạ Giải lắc lắc đầu, "Không, giống như ngươi, là nhất hoàn."
"Nhất hoàn còn có thể là đội trưởng?" hứng thú của Hứa Tiểu Ngôn đối với Đường Vũ Lân nhất thời trở nên càng lớn hơn.
Nàng còn muốn hỏi thêm, nhưng Tạ Giải cũng không nhiều lời, chỉ nhìn nàng cười cười đầy thần bí.
Sáng sớm hôm sau, lễ khai giảng được cử hành. Linh Ban không nghi ngờ chút nào đứng ở trên cùng trong của toàn bộ các lớp năm nhất. Ba người xếp thành hàng ngang.
Đúng, chỉ có ba người, Đường Vũ Lân đến muộn.
Cổ Nguyệt đứng ở rìa ngoài cùng, sau đó là Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn.
Vũ Trường Không mặt không hề cảm xúc đứng ở vị trí lão sư, tựa hồ đối với việc Đường Vũ Lân đến muộn cũng không để ý.
Tạ Giải hướng về bên người Cổ Nguyệt thấp giọng nói: "Vũ Lân sẽ không quên thời gian khai giảng chứ? Làm sao đến giờ còn chưa tới?"
Cổ Nguyệt thản nhiên nói: "Ngươi nghĩ hắn là ngươi sao?"
Tạ Giải tức giận trả nói tiếp "Ngươi bất công vừa thôi được không? Ta có khi nào đến muộn đâu? Lần nào không phải là hắn?"
Cổ Nguyệt nói: "Vậy nhất định hắn có nguyên nhân nào đó"
Lúc này, trên đài chủ tịch, viện trưởng đã bắt đầu nói chuyện, một bóng người lặng lẽ từ phía sau chạy vào sân trường, khom người tiến nhanh về phía trước, mãi cho đến hàng đầu tiên, tiến đến bên người Cổ Nguyệt mới đứng thẳng người, nhẹ nhàng đụng vào Cổ Nguyệt một chút.
Nhìn thấy hắn, trên mặt Cổ Nguyệt nhất thời toát ra nụ cười, thấp giọng nói: "Ngươi làm sao giờ mới đến?"
Trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy sự bất đắc dĩ.
Hắn thật sự không thể khống chế được thời gian minh tưởng sâu, lúc hắn tỉnh lại cũng đã là sáng sớm hôm nay, nhìn thời gian biểu xong nhất thời chạy nhanh đến trường, hiện tại cơm còn chưa kịp ăn đây, bụng lép kẹp như muộn chạm lấy phần lưng.
Bất quá, minh tưởng sâu này cũng đem lại chỗ tốt không ít, giúp hắn có cảm giác thông suốt hơn. Tựa hồ các loại năng lực của mình trong nháy mắt liên hợp lại cùng nhau, trở thành một thể thống nhất, không còn sự phân biệt.