Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết

Chương 706: Sư tổ chỉa hạt


Trên mặt Vân Minh mỉm cười thản nhiên, "Ta không lo lắng điều ấy, hắn không chỉ là Sử Lai Khắc Thất Quái, đồng thời cũng là Đấu giả Đường Môn. Lần này ta vi phạm quy định của học viện, xem như là tăng thêm một ít khảo nghiệm cho hắn. Thông báo mô phỏng hội nghị, để Đường Vũ Lân là túc lão Hải Thần Các dự bị. Tuy nhiên phải phong toả tin tức với bên ngoài, bao gồm cả Đường Vũ Lân."

"Vâng!"

Vân Minh đứng người lên, nắm lấy tay vợ, "Thực ra ta cũng rất chờ mong tương lai hắn có thể sáng tạo kỳ tích như thế nào. Các đời Các chủ Hải Thần Các đều phải trải qua vô số thử thách rồi mới nhận trách nhiệm nặng nề."

Nhã Lỵ mỉm cười, "Ta rất thích đứa nhỏ này, tin rằng hắn nhất định là có thể làm được. Dựa theo quy định của học viện, người có thể hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm Ma Quỷ Đảo thì có thể trở thành túc lão Hải Thần Các. Nếu hoàn thành bằng cách phá kỷ lục thì chính là người thừa kế Các chủ Hải Thần Các đời sau. Thành tích của hắn rất rõ ràng đấy."





Vân Minh mỉm cười, "Ta có đúng mực."

Ra khỏi Hải Thần Các, Đường Vũ Lân vẫn không hiểu, Các chủ Hải Thần Các Vân lão đến bên bờ đón mình chỉ vì muốn chỉ điểm hắn phương pháp tu luyện vòng xoáy hồn lực? Hắn có thể cảm giác được Vân Minh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không biết ngài ấy muốn nói gì.

Bất quá, Vân lão đã bắt đầu chấp nhận mình, cuối cùng cũng là chuyện tốt.

Sau đó, Đường Vũ Lân trở về chỗ ở của mình, lấy lại tất cả đồ vật bị cất giữ trước đó rồi mới đi đến nhà gỗ của Xích Long Đấu La Trần Thế.

"Sư tổ."

Trần Thế đang ở trong sân phơi nắng, đến tu vi cấp bậc này của hắn thì không cần từng giây từng phút đều tu luyện, mà cần đi cảm ngộ thiên địa nhiều hơn, có cảm ngộ thì mới có khả năng đột phá.

Trần Thế nhìn hắn đã đến cũng không giật mình, mỉm cười nói: "Các chủ tìm con rồi hả?"



Đường Vũ Lân tò mò hỏi: "Người biết sao?"

Trần Thế mỉm cười nói: "Hắn tìm con là chuyện rất bình thường. Đến đây, đến chỗ sư tổ ngồi một lát." Vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.

Đường Vũ Lân đi đến ngồi bên cạnh Trần Thế. Trần Thế nói: "Kể cho ta nghe về trải nghiệm trong chuyến đi này của con." Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại.

Đối với sư tổ, Đường Vũ Lân cũng không giấu giếm gì, lập tức hắn kể lại kỹ càng những tao ngộ lần này, từ chuyện Hồn Đạo tàu cao tốc gặp chuyện không may, đối mặt với Tà Hồn Sư cường đại, sau đó đến Bắc Hải Quân Đoàn và Ma Quỷ Đảo, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều được kể lại kỹ càng. Chỉ là không nhắc tới hành động Đấu giả Đường Môn khi hắn vừa trở về.

Trần Thế luôn nhắm mắt nghe hắn nói, cho đến cuối cùng mới mở mắt ra.



Thở dài một tiếng, Trần Thế nói: "Hoà bình trên đại lục tựa hồ đã kết thúc rồi. Thế hệ chúng ta đã già, nhiệm vụ thay đổi và bảo vệ đại lục trong tương lai là của người trẻ tuổi các con rồi."

Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn, "Sư tổ, thật sự nghiêm trọng như vậy sao?"

Trần Thế trầm giọng nói: "Chỉ sợ sẽ nghiêm trọng hơn con nghĩ. Cao tầng trong Liên Bang đã xuất hiện vấn đề, có người ngang nhiên gây chiến trong Liên Bang. Biểu hiện bên ngoài, Liên Bang vẫn sóng êm biển lặng, nhưng trên thực tế, bên trong đã tranh đấu rất kịch liệt. Mà chuyện thành Thiên Đấu lần này chính là biểu hiện bên ngoài của việc tranh đấu nội bộ. Mặc Võ là nghị viên Liên Bang, bản thân hắn ta còn là người nối nghiệp được bồi dưỡng trọng điểm, nhưng hắn ta đã chết trong lần Thánh Linh Giáo khủng bố này. Chuyện này khiến mâu thuẫn trong Liên Bang càng trở nên gay gắt. Mặc dù rất khó nói người nào có liên quan đến Thánh Linh Giáo, nhưng không hề nghi ngờ, Thánh Linh Giáo có thể che giấu tốt như vậy, Liên Bang lại không thể sở hữu một tông môn Tà Hồn Sư, cho nên ở trên không thể không có ô dù."
"Thời loạn dường như sắp xuất hiện, không chỉ Liên Bang xảy ra vấn đề, ta nghe nói, trong Truyền Linh Tháp cũng đã xuất hiện vấn đề. Thậm chí Tinh La Đế Quốc bên kia, tổ chức Lục Khô Lâu giống như được ai đó ủng hộ, chiến tranh với nhà nước Tinh La Đế Quốc liên tục leo thang. Có vẻ toàn bộ Đấu La tinh đều không yên ổn."

Bộ não của Đường Vũ Lân không ngừng chuyển động và suy nghĩ. Nhưng hắn thấy mình vẫn không hiểu, dù sao, tới giờ hắn chỉ là một học viên của Học Viện Sử Lai Khắc, không quá hiểu rõ thế cục đại lục, phần lớn thời gian chỉ khắc khổ tu luyện mà thôi.

Trần Thế nói: "Bây giờ con không cần nghĩ quá nhiều, chính thức tham gia cuộc chơi này phải đợi đến khi con tốt nghiệp Nội Viện. Nhưng mà con phải nhớ, thân là thủ lĩnh đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái, con không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Học Viện Sử Lai Khắc trước nay đều trung lập, nhưng đó là lúc đại lục hoà bình. Khi xuất hiện nguy cơ có thể khiến đại lục sụp đổ hay uy hϊếp tính mạng dân chúng thì học viện sẽ ra tay quyết đoán. Con hiểu ý ta không?"
Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Không hề nghi ngờ, Học Viện Sử Lai Khắc truyền thừa vạn năm có địa vị thâm căn cố đế trên Đấu La Đại Lục, các học viên ưu tú tốt nghiệp từ học viện trải khắp đại lục. Khi học viện đứng lên hô hào thì lực lượng có thể triệu tập tuyệt đối là rất đáng sợ.

Trần Thế đưa tay ấn bả vai Đường Vũ Lân, "Về sau áp lực của con sẽ càng lớn, lợi ích của hành trình Ma Quỷ Đảo lần này, các con sẽ chính thức hiểu được trong tương lai. Ta hy vọng áp lực càng lớn, động lực của con cũng càng lớn. Nào, kể ta nghe những vấn đề con gặp phải khi tu luyện, kể cả Kim Long Cửu Thức."

Đường Vũ Lân ở lại nhà gỗ của Trần Thế đến chạng vạng tối, sau khi được Trần Thế chỉ điểm, hắn đã giải quyết tất cả các vấn đề xuất hiện gần đây.
Đêm đó hắn ở lại trên Hải Thần Đảo.

Hắn ở trong nhà gỗ mà Cổ Nguyệt để lại, ngồi trên giường, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Khuôn mặt thanh tú lại hiện lên trong đầu hắn, dường như hắn cảm nhận được mùi hương của nàng.

Long lân màu bạc trước ngực được ánh trăng chiếu vào, phản xạ lại ánh sáng nhu hoà. Một đêm này, không ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Vũ Lân rời khỏi học viện. Hôm qua hắn đã nói với Trần Thế, hắn sẽ tới thành Thiên Đấu một tháng, đi theo Thần Tượng Chấn Hoa học rèn.

Trình độ rèn hiện tại của hắn gặp bình cảnh rất quan trọng, mà một khi hắn hoàn thành Hồn Rèn thì sẽ tiến vào một cảnh giới khác. Với tư cách là Đoán Tạo Sư cấp 6 trẻ nhất đương thời, một khi đột phá thì hắn sẽ có tiềm năng vô hạn.

Ra khỏi học viện, Đường Vũ Lân không tới ga tàu để đi Hồn Đạo tàu cao tốc. Bây giờ hắn thật sự rất sợ đi Hồn Đạo tàu cao tốc, nhất là đoạn đường từ thành Sử Lai Khắc đến thành Thiên Đấu. Trên đoạn đường này hắn không biết bao nhiêu lần đã xảy ra chuyện. Vì mình, cũng vì an toàn của các hành khách, hắn quyết định là tốt hơn không nên đi Hồn Đạo tàu cao tốc.
Đi vào Đường Môn Đấu Hồn Đường, Đường Vũ Lân dùng điểm tích luỹ của mình để đổi một xe tác chiến Đường Môn.

Ngày đó sau khi ngồi xe tác chiến, hắn rất thích cỗ xe này. Tốc độ rất nhanh, mà còn phi thường ổn định. Đáng tiếc duy nhất là không có đặc quyền, nhưng dù vậy, trang bị trên xe cũng vượt xa xe bình thường.

Về phần Cơ Giáp, hắn đã lấy về rồi, về sau sẽ thăng cấp. Nhưng Cơ Giáp khác ô tô, Liên Bang kiểm soát Cơ Giáp rất nghiêm ngặt, đặc biệt bây giờ là một thời kỳ bất thường.

Điểm tích luỹ Đấu giả của Đường Vũ Lân khá nhiều, đổi một cỗ xe tác chiến vẫn còn dư. Xe tác chiến cũng bị hắn bỏ vào trong không gian trữ vật. Sau khi ra cửa mới xuất ra.

Khác với xe tác chiến ngày đó, lần này hắn trao đổi một cỗ xe có 3 hàng ghế ngồi, có thể chứa tối đa 8 người. Tốc độ của nó không nhanh như xe ngày đó, nhưng tính năng việt dã tốt hơn nhiều.
Bảy chỗ cho bảy người Sử Lai Khắc Thất Quái, còn một chỗ tự nhiên là dành cho nàng ...