Nhìn Mục Dã dẫn Đường Vũ Lân tiến vào phòng bếp, trên mặt Tang Hâm mỉm cười, "Bản Thể Tông cuối cùng cũng có người thông suốt rồi, hơn nữa vận khí còn phi thường tốt."
Chấn Hoa cười nói: "Ta cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới Đường Môn lại coi trọng Vũ Lân như thế. Nói thật thì, ta cũng phi thường coi trọng đứa nhỏ này. Ta nghe Mộ Thần nói, hắn đã sắp tiếp cận cấp Thánh Tượng rồi. Lần này tới hẳn là thỉnh giáo ta tri thức phương diện này."
"Thánh Tượng? Hắn mới bao nhiêu tuổi?" Từ Thịnh Quần kinh ngạc nói.
Chấn Hoa có chút kiêu ngạo nói: "Đứa nhỏ này có thiên phú bẩm sinh. Nếu nói trong tương lai ra đời một Đoán Tạo Sư có thể Thiên Rèn thì nhất định chính là hắn."
Thiên Rèn có nghĩa là gì? Tất cả mọi người đều biết rõ. Chấn Hoa cảm thấy hơi xấu hổ khi khoe rằng chỉ Thần Tượng mới nói như vậy.
Đường Ly Nguyệt và Trúc Hiên liếc nhau, dưới đáy mắt hai người đều loé lên hào quang.
Tang Hâm luôn tủm tỉm cười nói, "Đường Môn coi trọng hắn hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Vì vậy phiền các vị không được có chủ ý với hắn."
Lời này đương nhiên không phải nói với Chấn Hoa, hiệp hội Đoán Tạo Sư luôn không xung đột với bất kỳ tổ chức hồn sư nào, chỉ là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng với Truyền Linh Tháp và Chiến Thần Điện thì khác.
Đường Ly Nguyệt mỉm cười nói: "Tang tiền bối, ngài không thể quá bao che đệ tử a! Chiến Thần Điện chúng ta tới giờ đều không độc quyền. Hắn là đệ tử Đường Môn nhưng cũng có thể gia nhập Chiến Thần Điện, cống hiến cho Liên Bang."
Tang Hâm chỉ cười cười, không nói gì cả.
Từ Thịnh Quần muốn nói điều gì, nhưng nhìn thoáng qua Đa Tình Đấu La đang cười tủm tỉm, cuối cùng cũng không nói ra.
Mặc dù hắn là một trong sáu người đứng đầu Truyền Linh Tháp, nhưng ở trước mặt vị này hắn cũng không dám tự phụ. Đa Tình Đấu La nghe có vẻ chỉ là Phó Điện chủ Đấu La Điện, nhưng thân là cao tầng trong Truyền Linh Tháp, hắn biết rất rõ vị này không khác gì là Điện chủ, đều là nam nhân đứng trên đỉnh phong đại lục.
Tháp chủ Truyền Linh Tháp từng nói, trên đại lục đối thủ hắn không muốn đối mặt nhất không phải là Kình Thiên Đấu La của Học Viện Sử Lai Khắc, mà là hai đại Điện chủ của Đường Môn. Có thể thấy hắn đánh giá hai người này cao đến cỡ nào.
--------------------
Phòng bếp.
Đóng cửa lại, sắc mặt Mục Dã thả lỏng vài phần, đột nhiên chụp tới bả vai Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân biết hắn muốn làm gì, cũng không né tránh, tuỳ ý để tay Mục Dã rơi trên vai mình.
Bả vai trầm xuống, một lực áp mạnh trong chớp mắt truyền đến.
So với Chấn Hoa, kỳ thật Đường Vũ Lân không gặp Mục Dã lâu hơn. Sau khi trở về từ Tinh La Đại Lục, hắn vẫn chưa gặp vị lão sư này.
Mục Dã hơi sững sờ, hắn đã cân nhắc đến sự trưởng thành của Đường Vũ Lân nên một chưởng này dùng lực không nhỏ, nhưng Đường Vũ Lân không có chút nào phản ứng, hắn hoàn toàn không ngờ tới.
Đường Vũ Lân cười hắc hắc.
Mục Dã cau mày, trên mặt lộ vẻ cười như không cười, bàn tay ấn trên bờ vai Đường Vũ Lân đột nhiên tăng lực.
Đường Vũ Lân rửa sạch khoai tây, "Lão sư, ngài muốn lột vỏ sao?"
Khoé miệng Mục Dã giật giật, nhưng trong lòng đầy khϊếp sợ, cho dù một tên hồn sư hệ sức mạnh cấp bậc Hồn Thánh cũng không chịu nổi sự gia tăng lực lượng vừa rồi, vậy mà tên đệ tử này của mình dường như không sao cả. Điều này sao có thể?
Hắn không tiếp tục nữa, bởi vì hắn nhìn thấy sàn nhà dưới chân Đường Vũ Lân đã bị nứt. Nếu hắn dùng sức thì người Đường Vũ Lân có lẽ không sao, nhưng sàn nhà sẽ không chịu được.
"Xú tiểu tử, ngươi đã ăn đồ tốt gì, sao lực lượng lại tăng lên nhiều như vậy?"
Đường Vũ Lân nhún vai, "Lão sư, đây là bí mật. Bất quá lực lượng của con đã sớm vượt qua 10 vạn cân rồi, hơn nữa con cảm giác được dường như vẫn đang tăng lên."
Thân là Tông chủ Bản Thể Tông, Mục Dã luôn rất kiêu ngạo về cường độ thân thể, tuy bây giờ hắn chưa đột phá Siêu Cấp Đấu La nhưng hắn vẫn luôn cho rằng, về cường độ thân thể, hắn có thể so sánh với Cực Hạn Đấu La. Nhưng khi nhìn tên đệ tử mới tu vi Ngũ Hoàn này, hắn lại có chút không tự tin. Dựa theo tốc độ phát triển hiện tại của Đường Vũ Lân, chỉ sợ không bao lâu nữa hắn ta sẽ vượt qua hắn về thể lực.
"Hảo tiểu tử, ngươi lợi hại. Lát nữa ta sẽ dạy ngươi phương pháp luyện thể của bổn tông. Lực lượng của ngươi mạnh như vậy thì phải biết cách điều động."
"Điều động?" Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Mục Dã.
Mục Dã thản nhiên nói: "Ngươi có sức mạnh 10 vạn cân, vậy khi không tiếp cận đối thủ thì ngươi làm thế nào?"
Đường Vũ Lân nói: "Kết hợp với vũ khí ném, hoặc là phối hợp với võ hồn, hồn kỹ thì mới có tác dụng nhất định."
Mục Dã lắc đầu, "Bản thân sức mạnh cũng là một phần năng lượng, và không xung đột với hồn kỹ huyết mạch hay hồn kỹ võ hồn của ngươi. Bây giờ ngươi giống như có một kho báu mà không biết đào như thế nào. Mà phương pháp luyện thể Bản Thể Tông chúng ta chính là giúp ngươi đào kho báu. Tuy nhiên, ngươi không thể quá ám ảnh về lực lượng, tu luyện hồn lực mới là căn bản. Chỉ cần có hồn lực đủ cường đại thì tu luyện các cái khác sẽ là làm ít ăn nhiều. Năm đó, lão sư quá cố chấp với lực lượng, sau đó lại đặt quá nhiều tinh lực vào nghiên cứu Cơ Giáp nên hiện tại mới không thể đột phá cấp độ Siêu Cấp Đấu La."
"Vâng." Đường Vũ Lân rất nghiêm túc gật đầu. Lời Mục Dã nói tuyệt đối là từ tận đáy lòng. Từ ánh mắt của hắn, Đường Vũ Lân thấy được chuyện này ảnh hưởng tới hắn lớn cỡ nào.
Trên thực tế, lúc còn trẻ Mục Dã chính là một đời thiên tài của Bản Thể Tông, được ca ngợi là người có khả năng đạt đến cấp độ của trưởng bối nhất. Nhưng về sau khi thực lực tăng lên, bởi vì sư phụ của hắn không đạt đến trình độ đó nên chỉ điểm xảy ra một vài vấn đề, hơn nữa sở thích của bản thân quá rộng khiến hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tu luyện hồn lực. Nếu không, với thiên phú của hắn thì thật sự có khả năng trùng kích Cực Hạn Đấu La.
Mục Dã vừa xử lý nguyên liệu nấu ăn, vừa hỏi: "Ngươi đã từng thấy qua vị Đa Tình Đấu La kia chưa?"
Đường Vũ Lân lắc đầu.
Mục Dã nói: "Đường Môn thật khiến người ta không nói nên lời, ta cũng không nghĩ tới bọn họ lại coi trọng ngươi như thế. Nếu có cơ hội thì hãy giữ quan hệ tốt với vị này. Trong Đường Môn hắn có địa vị cực cao, thực tế thì nhiều khi, ngay cả vị Điện chủ Đấu La Điện kia cũng không nói lại hắn. Đường Môn Băng Hỏa Ấn hắn đưa cho ngươi là một đại cơ duyên, ngươi phải nắm cho chắc."
Đường Vũ Lân tò mò hỏi: "Lão sư, Đường Môn Băng Hỏa Ấn rốt cuộc là gì, vì sao các ngài đều có vẻ khϊếp sợ như vậy?"
Mục Dã trầm giọng nói: "Đường Môn có lịch sử lâu đời, so với Bản Thể Tông chúng ta thì lâu hơn rất nhiều. Khi tổ tiên Đường Môn Đường Tam uy chấn đại lục thì Đường Môn đã phát hiện ra một bảo địa. Nói chính xác thì là do Thiên Thủ Đấu La Đường Tam phát hiện ra. Bảo địa này rất bí ẩn, có người nói rằng nó chứa đầy cơ quan và độc dược. Nhưng trong bảo địa lại nuôi dưỡng rất nhiều thiên tài địa bảo, đều là loại cao cấp. Tình huống cụ thể ta không biết quá rõ, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, hai vị đại năng Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo đều từng lấy được đồ tốt trong bảo địa này là được."
Đường Vũ Lân nghe hắn nói, lòng hiếu kỳ với Đường Môn Băng Hỏa Ấn lại tăng lên, nhưng rất hiển nhiên, Mục Dã cũng không biết tình hình thực tế.
Mục Dã nói: "Sau khi trở về ngươi có thể nhanh chóng sử dụng Đường Môn Băng Hỏa Ấn, ta tin là có vị Đa Tình Đấu La này chỉ điểm, ngươi sẽ không bỏ lỡ nó. Đúng rồi, ngươi cũng đừng đến gần hắn quá."
Đường Vũ Lân có chút khó hiểu, phút trước Mục Dã còn nói hắn nên quan hệ tốt với Đa Tình Đấu La, làm sao phút sau lại nói đừng đến gần hắn rồi?
Ánh mắt Mục Dã có chút cổ quái, một tầng năng lượng nhu hoà từ người hắn toả ra, bao phủ hắn và Đường Vũ Lân ở bên trong, ngăn cách với bên ngoài.
"Ngươi biết phong hào của Điện chủ Đấu La Điện đương nhiệm là gì không?" Mục Dã hỏi.