Hứa Tiểu Ngôn nhìn thấy Đường Vũ Lân làm ra động tác kia thì biến sắc, mặc dù nàng đã kịp thời phóng ra hồn kỹ Tinh Quang Sáng Chói, vô số tinh quang bắn về phía Đường Vũ Lân và lập tức bao phủ hắn ở trong đó nhưng nó không thể ngăn cản Đường Vũ Lân ném Hoàng Kim Long Thương.
Kim Long Bá Thể xuất hiện ngay sau khi ném Hoàng Kim Long Thương, hai tay Đường Vũ Lân ấn xuống làm ra một động tác kỳ lạ ngay khi Tinh Quang Sáng Chói chiếu lên người.
Hai bàn tay hình móng vuốt, lòng bàn tay đối diện nhau, chân trái bước về phía trước bên trái một bước, trông giống như chuẩn bị đánh quyền.
Nhạc Chính Vũ nhìn thấy Hoàng Kim Long Thương mãnh liệt bắn đến thì lập tức biến sắc. Thẩm Phán Chi Quang của hắn đã rơi vào người Đường Vũ Lân, nhưng vẫn chậm một nhịp so với Hoàng Kim Long Thương.
Thẩm Phán Chi Quang bị Kim Long Bá Thể hấp thu, Đấu Khải như mặt kính trên người Đường Vũ Lân lập loè ánh sáng, lúc này Tinh Quang Sáng Chói đã đến, chế trụ hắn tại chỗ.
Nhạc Chính Vũ vượt lên ngăn trước người Hứa Tiểu Ngôn, Thánh Kiếm trong tay toàn lực bổ ra, muốn ngăn Hoàng Kim Long Thương lại. Nhưng Hoàng Kim Long Thương còn chưa tới, hắn đã cảm giác được khí tức sắc bén kia dường như muốn xuyên qua cơ thể mình, không cách nào ngăn cản được! Hắn chắc chắn rằng, cho dù lực phòng ngự của Đấu Khải hoàn toàn được mở ra và có Khát Máu Bánh Bao Đậu tăng phúc thì hắn vẫn không ngăn được một kích này của Đường Vũ Lân.
Hoàng Kim Long Thương khủng bố như vậy, ai dám nói đội trưởng không có khả năng công kích từ xa.
Kiếm quang sắc bén cuối cùng cũng đi tới từ bên cạnh, vô cùng tinh chuẩn đâm vào mặt bên Hoàng Kim Long Thương, cây thương phát ra một tiếng Long ngâm. Ngay khi ánh sáng chậm lại, Thánh Kiếm của Nhạc Chính Vũ đã trảm tới trên Hoàng Kim Long Thương.
Mặc dù Diệp Tinh Lan đã ngăn lại hầu hết uy năng của Hoàng Kim Long Thương, nhưng khi Nhạc Chính Vũ chém một kiếm này thì toàn thân không khỏi run lên như bị điện giật, suýt nữa đã va phải Hứa Tiểu Ngôn.
Hoàng Kim Long Thương nảy lên, Thánh Kiếm phá toái.
Ở bên kia, người duy nhất vọt tới trước mặt Đường Vũ Lân là Nguyên Ân Dạ Huy. Tấn công địch chỗ tất cứu. Diệp Tinh Lan, người vốn nên xông đến thì bị Hoàng Kim Long Thương quấy nhiễu, cuối cùng đã chọn cứu người trước.
Cự chuỳ lăng không và đập xuống đầu.
Theo Nguyên Ân Dạ Huy, lúc này Đường Vũ Lân đã bị Tinh Quang Sáng Chói định trụ, hơn nữa Kim Long Bá Thể đã bị Thẩm Phán Chi Quang kích phát. Tuy rằng hiện tại lực phản kích của hắn mạnh hơn, nhưng phòng ngự thì hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.
Để đến đó kịp thời, nàng không sử dụng hồn kỹ, mà dưới trạng thái Cự Ma Thái Thản đánh một kích toàn lực trước người Đường Vũ Lân.
Trúng rồi!
Nguyên Ân Dạ Huy rất vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, nàng chỉ cảm thấy một cỗ lực xoay tròn kỳ lạ từ người Đường Vũ Lân phát ra. Cự chuỳ vốn nên đánh vào ngực Đường Vũ Lân lại bị hắn vặn thẳng, hơn nữa người nàng cũng đang xoay tròn. Khi cự chuỳ rơi vào tay Đường Vũ Lân thì hắn cũng thoát khỏi Tinh Quang Sáng Chói. Cự chuỳ trong tay không để ý tới Nguyên Ân Dạ Huy ở gần trong gang tấc, mà lần nữa quăng ra ngoài, mục tiêu vẫn là Hứa Tiểu Ngôn.
Một tia sáng sắc bén lướt qua bên cạnh Đường Vũ Lân, cơ hồ trong chốc lát đã đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy đang mất khống chế, không phải là Tạ Giải sao?
Lúc trước có Đường Vũ Lân ngăn ở trước người, cho dù là Tinh Quang Sáng Chói cũng đều được hắn ngăn lại, Tạ Giải không bị ảnh hưởng gì. Vào thời khắc mấu chốt, song long chủy đang chờ sẵn đã hành động nhanh như chớp. Hơn nữa còn là một hư một thực, hóa thành hai đạo phân thân, hai bên giáp công.
Tiếng Long ngâm sục sôi truyền đến từ người Đường Vũ Lân, một quang hoàn màu vàng nở rộ dưới chân, hồn kỹ huyết mạch Kim Long Vương thứ tư, Kim Long Cuồng Bạo Lĩnh Vực.
Bản thân Tạ Giải có một ít huyết mạch Long tộc, Kim Long Cuồng Bạo Lĩnh Vực tăng phúc cho hắn mạnh nhất. Hắn chỉ thấy khí tức huyết mạch toàn thân tăng vọt, hai phân thân đã trực tiếp đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy.
"Tạ Giải." Đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện.
Nguyên Ân Dạ Huy không cố gắng ngăn cản, mà bỏ hai tay xuống, thân hình trong chớp mắt thu nhỏ lại, trở về bộ dạng ban đầu, hơn nữa còn gọi tên Tạ Giải rất kiều mị.
Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể dùng từ quyến rũ để hình dung.
Nếu như hiện tại bên cạnh có một cái kính lúp thì nhất định có thể nhìn thấy trong nháy mắt, người hắn đã nổi lên một tầng da gà.
Hai phân thân lảo đảo chạy qua, song long chủy đồng thời thu hồi, không có rơi vào trên người Nguyên Ân Dạ Huy.
Nguyên Ân Dạ Huy cười nói tự nhiên, xoay người, đôi chân dài đồng thời đá ra, trúng ngay mông Tạ Giải, trực tiếp đạp hắn bay ra ngoài.
Đường Vũ Lân không nói nên lời, vốn là cục diện tất sát, vậy mà tên Tạ Giải kia lại đứt dây ngay vào thời điểm quan trọng.
Hai đối năm vốn đã bất lợi, nếu muốn thắng thì nhất định phải tìm cách khác. Đối với hắn, uy hϊếp lớn nhất chính là Hứa Tiểu Ngôn, cho nên Đường Vũ Lân đã hạn chế nàng bằng cách ném, sau đó kiến tạo cơ hội để Nguyên Ân Dạ Huy một mình đến và bị mình khống chế. Chỉ cần Tạ Giải một kích chiến thắng, hai đối bốn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng ai mà ngờ, vào thời khắc mấu chốt, Tạ Giải đột nhiên bị đứt dây. Chẳng những bị đạp bay ra ngoài mà sau khi ngã xuống thì không có đứng lên, chính là bị Nguyên Ân Dạ Huy phong bế hồn lực.
Cự chuỳ Đường Vũ Lân ném ra không thể so với Hoàng Kim Long Thương lúc trước, uy lực kém hơn nhiều. Không có tốc độ và độ sắc bén như Hoàng Kim Long Thương, nó đã bị Diệp Tinh Lan đánh bay.
Mà một quyền của Đường Vũ Lân tuy đã đánh bay Nguyên Ân Dạ Huy, nhưng dưới tác dụng của Tinh Thần Tỏa Liên, tổn thương cùng chịu, căn bản không thể thương tổn được nàng.
"Các ngươi chơi xấu, còn nói lời quấy rối." Đường Vũ Lân bi phẫn nói.
Nguyên Ân Dạ Huy cười hắc hắc, "Đội trưởng, chúng ta đã tốt nghiệp Ma Quỷ Đảo, ngươi đã quên chúng ta học được gì sao?"
Lời còn chưa dứt, ba người Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ đã xông tới. Một vòng Tinh Luân Băng Liên vô cùng chuẩn xác xuất hiện dưới chân Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân rời vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa dùng Kim Long Bá Thể, đồng thời bày ra tư thế kỳ quái lúc trước.
Nói cũng kỳ lạ, khi hắn bày ra tư thế này thì dù ai công kích hắn cũng trực tiếp bay ra ngoài. Ngay cả Nguyên Ân Dạ Huy có lực lượng mạnh như vậy cũng không được, những người khác cũng giống vậy.
Cho dù Tinh Thần Kiếm của Diệp Tinh Lan đâm tới thì cũng như đâm vào một vòng xoáy, sau đó người đã bị hất văng.
Thông qua tư thế kỳ quái này, Đường Vũ Lân lại một lần nữa thoát hiểm.
Nhưng hắn đang phải đối mặt với năm người vây công. Khi công kích của mọi người không còn chỉ ở phía trước, dưới sự khống chế không ngừng của Hứa Tiểu Ngôn, Đường Vũ Lân đã rơi vào thảm cảnh.
Điều khiến hắn im lặng là Từ Lạp Trí đã phá giải tư thế kỳ quái này của hắn.
Không biết từ lúc nào Từ Lạp Trí đã chạy tới sau lưng hắn, đôi tay báo mang theo hào quang màu tím, yên lặng ấn trên lưng hắn.
Khí tức huỷ diệt vô cùng mạnh mẽ trực tiếp khiến Đường Vũ Lân không thể giơ quyền khi đối mặt với Tinh Luân Băng Liên và Tinh Quang Sáng Chói. Sau đó ...
Năm phút sau.
Đường Vũ Lân mặt mũi bầm dập buồn bực ngồi trong thí luyện tràng. Tạ Giải ở cách đó không xa không dám nhìn hắn.
Nhạc Chính Vũ đắc ý nói: "Đội trưởng, hiện tại ngươi đã biết rõ không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội như heo. Nếu ta là ngươi, ta cũng không nhịn được, một mình đấu với hắn."
Vừa rồi bọn họ quần đấu Đường Vũ Lân cũng không có ý thủ hạ lưu tình. Bất quá, lực phòng ngự của Đường Vũ Lân lại một lần khiến bọn họ chấn kinh. Bị ba Chiến Hồn Sư Hệ Cường Công vây công, hắn vẫn có thể giữ vững 5 phút mới lựa chọn đầu hàng. Trong đó, hắn đã hơn một lần thử đột phá, tuy nhiên vẫn bị Hứa Tiểu Ngôn kịp thời khống chế.
Không hề nghi ngờ, nếu không có Hứa Tiểu Ngôn cường khống siêu cấp thì dù là ba đối một, bọn họ cũng chưa chắc có thể chiến thắng Đường Vũ Lân. Cho dù có thắng thì nhất định sẽ phải trả giá thật nhiều.