Đầu Lâu Hoa Hồng

Chương 23


Từ Bỉnh Nhiên nhận được điện thoại của ba Hạ, ông nói ông không cản được Hạ Thính Nam, cô nhất quyết đòi đến chỗ anh chơi, ông và mẹ Hạ không yên tâm, nhờ anh để ý đến Hạ Thính Nam. Từ Bỉnh Nhiên đồng ý.

Hạ Thính Nam sợ trường của Từ Bỉnh Nhiên quản lý quá nghiêm ngặt, bình thường không ra ngoài được nên cố ý báo trước. May mà Từ Bỉnh Nhiên nói không sao, anh quen đội trưởng, viết một lá đơn xin nghỉ là xong.

Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên rất hồi hộp, may mà tất cả đều diễn ra thuận lợi, chuyến bay không bị delay. Cô vừa đến nơi đã vội đi tìm Từ Bỉnh Nhiên, chưa được bao lâu đã thấy bóng dáng cáo ráo khỏe mạnh của anh trong đám người, phong thái khác biệt hoàn toàn so với những người bên cạnh.

Không chỉ có mình Từ Bỉnh Nhiên, các bạn cùng phòng của anh cũng đi theo, họ nói muốn nhìn thử em gái cưng của anh.

Từ Bỉnh Nhiên nhắc họ không được nói lung tung.

“Từ Bỉnh Nhiên, đây đều là bạn cùng phòng của anh hả?” Cô thắc mắc, “Sao người thì cao to khỏe khoắn, người thì gầy vậy.” Cô tưởng Học Viện Cảnh Sát đưa ra yêu cầu khắt khe về chiều cao và cân nặng lắm chứ.

Ngoại trừ Từ Bỉnh Nhiên và Trần Nam từng thấy qua video, còn có một người cao gầy và một người hơi mập mạp.

Người siêu gầy nói: “Em gái, em không thể coi thường bọn anh chỉ vì Từ Bỉnh Nhiên cao và đẹp trai.”

Từ Bỉnh Nhiên chặn họ lại, xách hành lý Hạ Thính Nam hỏi cô: “Đói chưa?”

Hạ Thính Nam nói hơi đói.

“Vậy đi thôi, anh dẫn em đi ăn gì đó.”

Hôm nay bọn họ ăn đồ Nhật, ăn xong ai cũng tranh nhau trả tiền. Bạn cùng phòng Từ Bỉnh Nhiên kiên quyết nói em gái cậu hiếm khi mới tới chơi, vậy nên cứ để bọn họ trả tiền. Bọn họ còn nói vì muốn gặp em gái, họ phải xin phép từ đội trưởng Hướng đến ban quan lý kí túc xá, viện đủ mọi lý do, suýt nữa đã bị đội trưởng đè xuống đất.

Cuối cùng, Hạ Thính Nam không chịu nổi sự nhiệt tình của họ, trực tiếp ngăn họ lại, “Thôi! Cảm ơn các anh! Để em trả bữa cơm này! Em mời mọi người ăn!”

Lần này bọn họ không giành nhau nữa, Hạ Thính Nam hơi nghi ngờ là họ cố ý.

Hạ Thính Nam đau đớn về số tiền đã tiêu, Từ Bỉnh Nhiên Nhiên nhìn ra điều đó nên tối đã chuyển lại tiền cho cô, kết quả bị cô tịch thu.

Cô nói một cách hợp lý: “Đúng lúc hết tiền, em có thể danh chính ngôn thuận tiêu tiền của anh.”

Từ Bỉnh Nhiên chấp nhận lý do này.

Ngay cả ban đêm thành phố lớn vẫn rực rỡ ánh đèn, bánh xe vali phát ra tiếng kêu lộc cộc ma sát với nền bê tông, một hàng năm người chậm rãi đi dưới đèn đường ấm áp.

Một người hỏi: “Vậy đêm nay em gái ngủ ở đâu?”

Hạ Thính Nam đáp: “Em tìm bừa một khách sạn nào đó cũng được.”

Cả đám đều cảm thấy không yên tâm, Trần Nam chợt nói: “Hay là để Từ Bỉnh Nhiên ở lại khách sạn với em nhé.”

Từ Bỉnh Nhiên nhìn về phía anh ta, Trần Nam nhếch mày với anh.

Anh dịch chuyển tầm mắt, nhìn ánh đèn phía xa, im lặng không nói gì.

Hạ Thính Nam sửng sốt, “Ngày mai các anh không phải học à?”

“Có nhưng mà không sao, tìm chỗ gần trường là được. Xung quanh trường không có khách sạn nào cả, trong trường có phòng dành cho khách, em có thể ở đó, nó rất an toàn.”

“Em lặn lôi đường xa tới gặp anh trai, anh em mà để em ở ngoài một mình thì rất vô trách nhiệm. Cậu thấy tôi nói đúng không?” Câu cuối cùng anh ta nhìn Từ Bỉnh Nhiên và nói.

Hạ Thính Nam không quá quan trọng chuyện nơi ở. Từ Bỉnh Nhiên do dự khoảng một giây, anh không thể dẫn Hạ Thính Nam về trường, nghe nói phòng dành cho khách không được tốt lắm, hơn nữa còn phải xin phép, quá trình diễn ra loằng ngoằng rắc rối. Sau đó anh quyết định tìm một khách sạn.

Tới trước cửa khách sạn, đúng lúc gặp bạn cùng lớp đi ăn cơm với bạn gái, đối phương nhìn Từ Bỉnh Nhiên và Hạ Thính Nam với vẻ mặt mập mờ.

Từ Bỉnh Nhiên gật đầu chào, lười giải thích với những người không thân.

Song Hạ Thính Nam bị nhìn đến bực, cô nói: “Bọn họ nhìn gì vậy,

đúng là nhàm chán.”

Từ Bỉnh Nhiên cầm thẻ phòng và hành lý đi vào trong, “Đừng để ý tới họ.”

Vào đến phòng, việc đầu tiên Hạ Thính Nam là mở điều hòa. Đêm hè không khác gì bức tường không lọt gió, cơ thể hai người đều dính nhơm nhớp như ăn đồ ngọt bị dính đường trên áo.

Hạ Thính Nam hỏi anh: “Nhưng mà anh không mang gì theo.”

Từ Bỉnh Nhiên nói: “Anh không thay.”

“Này —— ”

Nghĩ đến gì đó, Hạ Thính Nam lục vali, tìm ra một chiếc áo rộng: “Anh có thể mặc vừa bộ này không?”

Từ Bỉnh Nhiên im lặng một hồi, sau đó đáp: “Không vừa được.”

“Chưa thử sao anh biết không vừa, cái nào này rộng lắm.”

Hạ Thính Nam quơ quơ bộ quần áo trong tay, ướm lên người mình so thử, dài hơn cô một đoạn, nhưng mặc vào rất thoải mái.

Cô ngẩng đầu nhìn Từ Bỉnh Nhiên thì thấy anh đang ngây người.

“Từ Bỉnh Nhiên… Từ Bỉnh Nhiên!”

Anh lấy lại tinh thần: “Hả?”

“Sao anh đột nhiên lại ngẩn người vậy?” Hạ Thính Nam tò mò nhìn anh, “Không mặc thì thôi, để em mặc, em đi tắm trước, nóng chết đi được.”

Nói xong, cô bắt đầu lục vali, Từ Bỉnh Nhiên đứng gọn một góc nhìn cô.

Tuổi tác tăng lên, gu thẩm mỹ của Hạ Thính Nam cũng tăng lên nhiều, bắt đầu theo cái đẹp.

Cô cầm quần áo đi vào phòng tắm. Từ Bỉnh Nhiên vô tình nhìn thấy bộ đồ lót ren màu đen ngay dưới tay áo cô. Mùa đông năm ngoái anh từng thấy nó trong túi xách, khi đó nó vẫn nằm trong bọc chưa được mở ra.

Vòi hoa sen trong nhà tắm không phải loại chất lượng tốt, Hạ Thính Nam phải nghiên cứu một hồi mới mở được nước nóng.

Nước ào ào dội xuống, cô thoải mái nhắm mắt lại.

Từ Bỉnh Nhiên nghe thấy tiếng sột soạt trong nhà tắm, bất đắc dĩ nằm lên giường, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đèn màu trắng trên trần nhà, không biết nghĩ đến điều gì, mặt đột nhiên cứng đờ, anh nhanh chóng dùng tay che kín mặt.

Hai phút sau, Từ Bỉnh Nhiên đứng dậy giảm nhiệt độ điều hòa, vẻ mặt thản nhiên không rõ đang nghĩ gì.

Hạ Thính Nam lau tóc đi ra, thấy anh đứng ở đầu gió thổi, cô cho là anh đang rất nóng.

“Anh nóng thì tắm luôn đi, tắm xong sẽ dễ chịu hơn.”

Vẻ mặt của Từ Bỉnh Nhiên hơi mất tự nhiên, nặng nề nhìn cô, xuyên qua vài chỗ ướt có thể nhìn thấy màu đen ẩn hiện dưới lớp quần áo.

“Ừ.”

Hạ Thính Nam ngạc nhiên, “Hình như giọng anh bị khàn, hay là cảm rồi? Nóng vậy mà anh lại bị cảm?”

Từ Bỉnh Nhiên hắng giọng lắc đầu, xích lại gần Hạ Thính Nam.

Cô nhìn anh một cách khó hiểu.

Từ Bỉnh Nhiên nhìn chằm chằm vào trán của cô mấy giây, sau đó thổi vào nơi đó một cái, tóc mái lòa xòa rơi xuống vài giọt nước.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng lau giọt nước đọng bên gò má của cô, vỗ vai Hạ Thính Nam, sau đó đi thẳng vào phòng tắm.

Hạ Thính Nam ngơ ngác sờ mặt, sờ vài, cảm thấy không thể hiểu nổi, Từ Bỉnh Nhiên làm cô hơi sợ.

Phòng tắm vẫn còn vương lại hơi thở của Hạ Thính Nam, Từ Bỉnh Nhiên dùng tay chà gáy, lửa nóng trong lòng dần xuất hiện.

Nếu anh là một cái cây, có lẽ nó đang bắt đầu cháy và thối rữa từ trong ra ngoài.

Anh thở dài một hơi, mở vòi hoa sen, dòng nước lỏng lẻo chảy xuống, tiếp đó anh nhắm mắt lại, đưa tay sờ soạng phía dưới.

Hơi thở nặng nề, ngột ngạt lan tràn một cách khó lường. Từ Bỉnh Nhiên cố gắng kiềm chế, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Hạ Thính Nam.

“Từ Bỉnh Nhiên, anh tắm lâu vậy? Không sao chứ?” Hạ Thính Nam gõ cửa phòng tắm.

Cô có cảm giác Từ Bỉnh Nhiên đã ở bên trong rất lâu, tiếng nước chảy không ngừng, nhưng cô vẫn cảm thấy lạ.

Từ Bỉnh Nhiên yên im lặng, bình tĩnh tự nhiên trả lời: “Không sao.”

Cô nhíu mày, ánh sáng thần kì lóe lên, nói nhanh gọn: “Vậy anh tắm tiếp đi, em đi xem TV.”

Bên ngoài vang lên tiếng TV, lúc là bản tin thời sự nghiêm trang, lúc là tiếng cãi nhau chí chóe trong phim truyền hình bi thảm. Thứ duy nhất không có chính là tiếng của Hạ Thính Nam.

Yết hầu của Từ Bỉnh Nhiên nhấp nhô, càng không kiêng nề, khí nóng mờ mịt cuồn cuộn bay lên. Còn anh dần xuất hiện ảo giác Hạ Thính Nam đang ở trên người mình, cuối cùng đạt được giây phút thăng hoa ngắn ngủi.

“Hạ Thính Nam….”

******

Cô nhìn thấy Từ Bỉnh Nhiên chậm rãi bước ra, tư thế đi có vẻ không giống bình thường lắm.

Anh nhìn về phía Hạ Thính Nam, cô vô thức tránh ánh mắt của anh.

Từ Bỉnh Nhiên nhận ra điều đó nên khẽ khựng lại, kế tiếp ngồi lên chiếc giường khác bên cạnh Hạ Thính Nam.

Khoảng nửa giây sau, anh nhanh chóng kéo chăn lên quấn chặt người mình.

Hạ Thính Nam vô cùng khó chịu, cô không hề cố ý nhìn vào chỗ đó. Nhưng không hiểu sao cứ có một hình dáng kỳ lạ loáng thoáng xuất hiện, hơn nữa dáng đi của Từ Bỉnh Nhiên dường như là đang cố che giấu gì đó.

Cô nghi ngờ không biết có phải là do gần đây cô đọc quá nhiều tiều thuyết 18+ hay không, hiện tại trong đầu toàn những suy nghĩ không được lành mạnh.

Thực tế, người nghĩ giống vậy còn có Từ Bỉnh Nhiên. Hiện tại anh không mặc quần lót vì không có quần áo để thay, đồ lót cũ đã mặc cả ngày không thể mặc lại nên anh đành mặc đồ thể thao, chấp nhận chịu đựng một đêm.

Bây giờ anh đang nghi ngờ Hạ Thính Nam nhận ra gì đó.

Không khí yên tĩnh lặng lẽ lên men, tiếng cười trong TV vang lên không ngớt, các ngôi sao và MC đang thực hiện trò chơi.

Cô xem chăm chú, nhanh chóng phì cười, quay đầu nhìn Từ Bỉnh Nhiên: “Từ Bỉnh Nhiên, anh nhìn đi, anh ấy kéo đũng quần, cười chết em mất hahahaa….”

“…”

“Ha ha…”

“…”

Tiếng cười của cô nhỏ dần, sau đó chột dạ ngồi ngay ngắn, mặt cứng đơ không nói lời nào, chỉ nhốn vả vào miệng mình.

Ổn, lần này Từ Bỉnh Nhiên biết cô đã nhìn thấy.

Tâm trạng của Từ Bỉnh Nhiên nhất thời trở nên phức tạp.

Bầu không khí cổ quái kéo dài đến lúc họ tắt đèn đi ngủ vẫn không có biến mất.