Hạ Thính Nam đột nhiên nín thở.
Hàng xóm là một danh từ rất kỳ diệu, Hạ Thính Nam có cô số hàng xóm, nhưng chỉ có một Từ Bỉnh Nhiên, nhưng cô không tiện nói với Tiền Vân Hội như vậy, bởi vì Tiền Vân Hội rất có ý tứ với Từ Bỉnh Nhiên, mà chuyện Từ Bỉnh Nhiên theo đuổi cô cũng chỉ là chuyện cũ, nên việc này cô cũng chỉ khách quan công bằng, cô đã nói với Tiền Vân Hội về mối quan hệ giữa hai người mà không có bất kỳ một cảm xúc chủ quan nào, bỏ ra những yếu tố râu ria khác, thì hai người vẫn chỉ là hàng xóm.
Nếu cô mà mang theo chút cảm xúc rung động, vậy thì Từ Bỉnh Nhiên nên là “Anh trai hàng xóm đã cùng cô lớn lên và đã theo đuổi cô nhiều năm”, trong mắt người khác, Hạ Thính Nam như là Ánh Trăng Sáng của Từ Bỉnh Nhiên, những cô gái khác nghe được thì tránh còn không kịp.
Tiền Vân Hội cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, chị ấy nháy mắt với Hạ Thính Nam trong gương chiếu hậu, Hạ Thính Nam miễn cưỡng hé một nụ cười lấy lòng, lắc đầu với chị ấy. Tiền Vân Hội lập tức thu hồi ánh mắt, coi như không phát hiện, thậm chí ngân nga hát theo tiếng nhạc trên xe.
Xe chạy vào hầm gửi xe, mùi xăng đặc trưng bao lấy bọn họ, sau khi tìm được vị trí tốt ba người cùng xuống xe, cùng đứng lên thang cuốn đi lên từng tầng, Từ Bỉnh Nhiên hỏi các cô muốn ăn cái gì, Tiền Vân Hội cùng Hạ Thính Nam nói trên tầng năm mới mở một nhà hàng Hàn Quốc, đánh giá trên mạng khá tốt.
Cuối cùng Từ Bỉnh Nhiên quyết định ăn ở nhà hàng kia. Nhưng bọn họ đến quá trễ, ngoài cửa đã xếp thành hàng dài, theo tình hình này này, chờ đến lượt họ thì bữa ăn cũng đã thành bữa khuya. Họ đi dạo hai vòng ở tầng năm, đi qua đi lại quyết định dừng chân ở một nhà hàng Thái Lan.
Từ Bỉnh Nhiên đưa thực đơn cho các cô, bảo bọn họ gọi đồ ăn, nâng tay nhấc chân đều mang phong thái của chủ nhà, anh cũng chẳng bao giờ muốn Hạ Thính Nam mời khách, huống gì là Tiền Vân Hội, vì thế trước khi đến đây thì anh đã chuẩn bị tiền trả.
Hạ Thính Nam sờ sờ mũi.
Từ Bỉnh Nhiên nhận thấy động tác nhỏ của cô, anh ôm ngực dựa vào ghế dựa, ánh mắt đảo một vòng trên mặt cô, rồi lại rũ mắt xuống.
Bữa cơm tối này xem cũng như hòa hợp, dù sao thì trên bàn có hai người tính cách hoạt bát, nói cũng không hết chuyện, Từ Bỉnh Nhiên chỉ đáp lại khi họ nhắc tới, rất lễ phép, nhưng không quá nhiệt tình.
Ăn được một nửa, Tiền Vân Hội chủ động xuất kích: “Từ Bỉnh Nhiên, tôi trực tiếp gọi tên anh nhé, nghe nói anh chưa có bạn gái phải không? ”
Từ Bỉnh Nhiên buông nĩa xuống, gật đầu, không nhìn Hạ Thính Nam.
Hạ Thính Nam lặng lẽ đạp Tiền Vân Hội một cước, Tiền Vân Hội nhanh chóng thu chân lại, làm bộ như chẳng có chuyện gì, tiếp tục hỏi: “Vậy có ý định tìm bạn gái không? ”
Anh lắc đầu.
“Sao vậy?”
Từ Bỉnh Nhiên tĩnh lặng, “Tìm không ra.”
Tiền Vân Hội cười rộ lên: “Sao lại tìm không ra, anh đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều người đuổi theo.”
“Không có.”
Bình thuòng Từ Bỉnh Nhiên không đi làm cũng chỉ ở nhà, ngoại trừ đồng nghiệp, anh chẳng có cơ hội quen biết ai, huống chi người khác nhiệt tình tìm anh nói chuyện phiếm thì nửa ngày anh vẫn chẳng nói câu gì, dần dần người ta cũng thấy vô vị.
“Thính Nam nói trước đây anh từng theo đuổi một cô gái à?”
Từ Bỉnh Nhiên dừng một chút, “Ngay cả việc này mà em ấy cũng nói cho cô biết à? ”
Hạ Thính Nam lập tức gắp một miếng cà ri gà lên, “Hai người ăn món này chưa? Siêu ngon luôn đó.”
Tiền Vân Hội lặng lẽ trừng mắt với Hạ Thính Nam, không trả lời cô mà hướng Từ Bỉnh Nhiên hỏi: “Không có, em ấy chỉ thuận miệng nhắc đến thôi.”
Từ Bỉnh Nhiên “Ừ” một tiếng.
“Vậy anh còn thích cô gái kia không?” Tiền Vân Hội nhìn sắc mặt Từ Bỉnh Nhiên, lại bổ sung một câu, “Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh không muốn trả lời cũng không sao. ”
Từ Bỉnh Nhiên đanh mặt, nhìn chằm chằm Hạ Thính Nam đang vùi đầu ăn, trong lòng không nói lên được cảm xúc gì.
Anh biết mình nên lễ phép trả lời câu hỏi của Tiền Vân Hội, nhưng hiện tại anh không muốn nói chuyện một chút nào, trong lòng điều là những cảm xúc rất phức tạp.
Sau khi ăn xong Tiền Vân Hội nói đưa bọn họ về nhà, Từ Bỉnh Nhiên cự tuyệt, anh nói bọn họ sẽ tự bắt xe về.
Tiền Vân Hội không ép buộc, trước khi đi cho Hạ Thính Nam một ánh mắt ý vị thâm trường.
Khung cảnh đường phố rực rỡ ánh sáng, những ánh đèn neon hắt ra bên ngoài thu hút ánh nhìn của người đi đường, gần phố thương mại nên người đến người đi rất náo nhiệt, mặc dù con đường nhựa mới được xây dựng vô cùng rộng rãi, nhưng dưới đám đông người cùng với những dòng xe chen chúc thì trông có vẻ vô cùng chật chội.
Hạ Thính Nam bị Từ Bỉnh Nhiên kéo đi xuyên qua đám đông.
Lực lượng trên cổ tay rất nặng, không thể chống cự làm cho cô không thể trốn thoát, nhưng cũng không đến mức đau đớn.
Bọn họ đi ngược dòng người, ngàn vạn những gương mặt xa lạ lướt qua bọn họ.
Cô nói: “Từ Bỉnh Nhiên, anh dừng lại trước đã.”.
Từ Bỉnh Nhiên dừng lại, nhưng không buông tay, xoay người nhìn vào ánh mắt cô, nhìn rất sâu, giống như muốn nhìn thấu trái tim cô rốt cuộc làm từ thứ gì, có đôi khi mềm mại, giống như miếng bọt biển có thể bóp ra nước, nhưng có đôi khi lại cứng rắn, dù đao thương cũng thể thể xuyên thủng một vết thương nào.
Đối với Hạ Thính Nam, cô luôn cho rằng năm lớp 12 là năm đau khổ nhất của anh, nhưng Từ Bỉnh Nhiên vẫn chưa từng khẳng định như vậy.
Dù có đau đớn, nhưng sự hạnh phúc đong đầy của năm đó cũng không thể phủ nhận.
Hạ Thính Nam làm bạn từ đầu đến cuối là nguồn sức mạnh của anh, cô cho rằng anh không biết, nhưng tâm tư của anh đối với cô đều rõ ràng, anh biết đằng sau những nụ cười đùa là một Thính Nam lo lắng cho anh, luôn chủ động tránh né cham đến vết thương lòng anh, cô mang đến cho anh một miếng vải hồng bịt mắt anh lại, chỉ cho anh thấy những điều tốt đẹp.
Hạ Thính Nam tốt như vậy, anh có lý do gì mà không thích.
Anh biết hai người bọn họ thật sự quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Hạ Thính Nam không thể thoát anh ra khỏi vỏ bọc “anh trai” và “người thân”, nhưng bọn họ đã gần bốn năm không gặp mặt, sau khi gặp lại, anh muốn nước ấm nấu ếch, đổi một phương thức khác để làm tan chảy trái tim Hạ Thính Nam, nhưng cô không cho anh cơ hội này.
Anh nhìn Hạ Thính Nam, giọng nói rất trầm: “Em biết không? ”
“Gì cơ?”
Từ Bỉnh Nhiên mím môi, huyệt thái dương co rút đau đớn.
Lúc trước Hạ Thính Nam hỏi anh, không chơi Switch vì sao còn muốn mua nó.
Tại sao ư? Bởi vì trong lòng anh luôn ẩn chứa nhiều hy vọng, hy vọng sẽ có chút liên hệ với Hạ Thính Nam, kiểu như anh sẽ để lại thêm một vài những thứ cô thích, và anh cũng có thể biến thành thứ như vậy.
Nhưng nó quá khó khăn, nó quả là rất khó khăn.
Anh nói: “Hạ Thính Nam, anh chưa bao giờ ép buộc em, em có thể giả vờ không biết tâm tư của anh dành cho em, cũng có thể không chấp nhận anh, nhưng mà em có thể đừng đẩy anh ra ngoài được không?”
Hạ Thính Nam đau lòng, không biết vì sao cô lại xúc động rơi lệ.
Cô hỏi, “Không phải an đã không còn thích em nữa sao?”
“Anh có thích em hay không, em không nhìn ra sao?”
……
“Em đã thấy rõ rồi, mà còn muốn dùng người khác thử lòng anh sao?” Từ Bỉnh Nhiên cạn lời, không biết nên bất lực hay khổ sở.
Phải, cô ấy không thấy sao? Miệng lưỡi chưa bao giờ là cách biểu đạt tình cảm duy nhất, tình cảm không cần ngôn từ thổ lộ, nhưng từ ánh mắt và hành vi thì nó sẽ giống như một cái lỗ thủng trong một chiếc bao, không thể nào che giấu được.
Nhưng phỏng đoán là một chuyện, từ miệng Từ Bỉnh Nhiên một lần nữa nghe được từ “thích” lại là một chuyện khác.
Hạ Thính Nam cũng không rõ rốt cục có nên rủ Từ Bỉnh Nhiên đi chơi không, trên thực tế lúc trước cô đã nói lời xin lỗi với Tiền Vân Hội, lý do vì cô hoài nghi chuyện Từ Bỉnh Nhiên còn thích mình, cho nên cô đã thành thật nói với Tiền Vân Hội rằng cô gái mà Từ Bỉnh Nhiên theo đuổi chính là mình, cô tâm sự đơn gian những cảm xúc khó hiểu giữa cô và Từ Bỉnh Nhiên.
Tiền Vân Hội có chút kinh ngạc, cô ấy hào phóng không để ý chút nào, sau khi biết Hạ Thính Nam để ý, cô ấy chủ động đề nghị đi xem soái ca, thuận tiện giúp cô thăm dò tâm tư của Từ Bỉnh Nhiên, xem anh ấy rốt cuộc có phải khẩu thị phi vẫn thích cô như trước hay không, nói không chừng chỉ là Hạ Thính Nam hiểu lầm.
Hạ Thính Nam ban đầu đồng ý, nhưng về sau luôn cảm thấy hoảng sợ, hối hận muốn đổi ý nhưng muốn ngăn Tiền Vân Hội cũng không ngăn được, sự tình bắt đầu từ khi cô bị đuổi xuống ghế sau xe, tất thảy đều là kế hoạch của người phụ nữ bát quái Tiền Vân Hội này, cô ấy còn thường xuyên dùng ánh mắt hận sắt không thành thép đe doạ Hạ Thính Nam ở phía sau đang nơm nớp lo sợ.
Cô nhịn không được thở dài, cảm giác mình đi đâu cũng là ngõ cụt.
Lúc học đại học, cô đã khuyên Từ Bỉnh Nhiên vô số lần, chẳng hạn như Từ Bỉnh Nhiên có thể không thích cô hay không, nhưng câu trả lời của anh vĩnh viễn là hai chữ cứng rắn: “Không thể”
Từ Bỉnh Nhiên cũng không phải là mẫu người thích vướng bận chuyện cũ, ngược lại anh còn giúp cô rất nhiều việc, Hạ Thính Nam cảm tạ anh còn chưa kịp, càng đừng nói đến gây phiền toái cho anh, bởi vậy Hạ Thính Nam càng cảm thấy cô không xứng với Từ Bỉnh Nhiên, cô cảm thấy mình không tốt như vậy.
Nhưng Từ Bỉnh Nhiên cho rằng chỉ cần là Hạ Thính Nam thì mọi thứ đều đáng giá.
Cô không đầu không đuôi hỏi: “Tại sao anh thích em?”
Đối với chuyện Từ Bỉnh Nhiên thích cô, cô có sự hoang mang rất lâu, trước kia cô cho rằng mình ở trong mắt Từ Bỉnh Nhiên chính là một con nhóc lớn nhưng chẳng lớn, chỉ biết gây phiền toái cho anh vô cùng vô tận, cô cho rằng Từ Bỉnh Nhiên chỉ là nể tình hai người lớn lên cùng nhau nên mới chiếu cố cô, cho nên năm đó khi Từ Bỉnh Nhiên tỏ tình, cô cảm thấy cực kỳ hoang đường.
“Không lý do gì cả, thích chính là thích.” Giọng điệu của anh có cảm giác dễ dàng cam chịu.
Anh không biết phản ứng hoá học nào đã sinh ra sự rung động của anh dành cho Hạ Thính Nam, thậm chí là yêu, có lẽ nó bắt đầu từ lúc cùng Hạ Thính Nam làm bạn, từ lúc cô mất ăn mất ngủ chăm lo cho anh, hoặc có lẽ là từ lúc Hạ Thính Nam trèo tường vào phòng anh để ôm anh.
Loại cảm giác này không cách nào hình dung được, như thể là những luồn không khí đi xuyên qua không gian kín đáo mang tên Từ Bỉnh Nhiên, anh không biết cảm xúc này đã kéo dài bao lâu, nhưng từ một khắc nào đó, anh đã cảm thấy được Hạ Thính Nam thu hút sự chú ý của anh hơn ai hết.
Hạ Thính Nam nhìn chằm chằm vào những viên gạch, lời nói của Từ Bỉnh Nhiên đảo quanh trong đầu cô.
Cô phát hiện mình luôn bó tay với Từ Bỉnh Nhiên, ngay cả lúc học đại học từ chối lời tỏ tình của Từ Bỉnh Nhiên cô cũng mềm giọng, cô còn cố kỵ tình nghĩa bao lâu nay với anh nên chẳng nỡ đem đao giết giặc.
Tình cảm của cô đối với Từ Bỉnh Nhiên đã từng rất đơn giản, lúc học đại học, Tôn Nhã Thư từng hỏi cô vì sao không thích Từ Bỉnh Nhiên, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa tốt, anh chính là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu cô gái, người khác theo đuổi còn không kịp, nên cũng chỉ có Hạ Thính Nam hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh.
Hạ Thính Nam trả lời cô ấy: “Tớ và Từ Bỉnh Nhiên cùng nhau lớn lên, đối phương trông như thế nào thì bọn tớ cũng đều đã nhìn qua, trong mắt tớ, anh ấy như thể là không có giới tính, anh ấy không khác gì cha mẹ tớ, nếu như không phải anh ấy đột nhiên tỏ tình thì tớ cơ bản cũng chẳng bao giờ nghĩ tới những chuyện này.”
Cô vẫn tin tưởng mình và Từ Bỉnh Nhiên không thể có bất kỳ bong bóng tình yêu nào vây quanh, nhưng bây giờ ý nghĩ này lại như một ngọn núi tuyết sụp đổ một góc, những khối tuyết lộn xộn, cô cũng chẳng có biện pháp nào cứu vãn.
Hạ Thính Nam lại nghĩ: Bọn họ đã quá lâu không gặp.
Nhất định là đã quá lâu không gặp, cô mới có thể càng ngày càng mềm lòng, trong nháy mắt cô cảm thấy dứt khoát đồng ý là được rồi.
Từ Bỉnh Nhiên nhìn ra Hạ Thính Nam đang khẩn trương, anh dùng sức nhắm mắt lại.
“Quay lại đi”. Cô nói.
Một giây sau, Hạ Thính Nam giữ chặt tay anh.
Từ Bỉnh Nhiên kinh ngạc quay đầu lại.
Cánh môi cô khẽ nhúc nhích, nói một câu gì đó, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Từ Bỉnh Nhiên giật mình, “Anh không nghe rõ. ”
Anh kề sát vào cô, mái tóc gọn gàng sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt Hạ Thính Nam.
Tay Hạ Thính Nam chợt siết chặt, mồ hôi trong lòng bàn tay đã làm ướt cánh tay Từ Bỉnh Nhiên, tựa như que kem tan chảy giữa mùa hè, kem theo ốc quế chảy xuống bàn tay, sau khi khô đi còn sót lại một phần dính dính ngọt ngào.
Cô nói “Vậy thì hãy thử xem sao. ”