Hạ Thính Nam đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết thì bị tiếng động ngoài cửa làm cho giật mình, cô tưởng rằng nhà có trộm. Tuy hai năm qua an ninh nội thành tốt hơn nhiều nhưng khu cô sống là khu nhà cũ nên an ninh không thể bằng những khu khác.
Cô bước khẽ tới cửa, nhìn bên ngoài qua lỗ mắt mèo, cô không thấy tên trộm đâu mà thấy Từ Bỉnh Nhiên đứng xiên đứng vẹo ở cầu thang, chuyện nào liên quan đến Từ Bỉnh Nhiên đều đáng sợ hơn cả trộm, cô vội vàng mở cửa tông ra ngoài, không thèm đi dép lê, trực tiếp giẫm lên nền xi măng.
“Từ Bỉnh Nhiên, anh sao thế? Không phải anh tăng ca à?” Cô ôm cánh tay anh sợ anh ngã xuống.
Phản ứng dầu tiên của Từ Bỉnh Nhiên khi nghe thấy giọng cô là đẩy cô ra, anh vốn có thể tự về nhà, nhưng cô cứ khăng khăng chạy đến, anh không muốn cô thấy bộ dạng bết bát như thế này, anh hi vọng trong mắt cô anh luôn là người khẳng khái, chính trực.
Bây giờ gặp cô, tâm lý chống cự bỗng dưng biến mất, chút sức lực cuối cùng cũng tan biến…
Hạ Thính Nam thấy Từ Bỉnh Nhiên tự nhiên thả lỏng cơ thể tuy nhiên cô không chịu nổi sức nặng của anh, một giây sau anh té lăn xuống đất.
Cô không còn cách nào khác ngoài gõ cửa nhờ người ta giúp, căn hộ phía trên vẫn còn văng vẳng tiếng TV, chắc hẳn họ chưa ngủ.
Người sau cửa nghe thấy tiếng gõ cửa bèn hỏi là ai, Hạ Thính Nam trả lời là hàng xóm lầu dưới.
Một cậu thanh niên trẻ tuổi ra mở cửa, trông thấy Hạ Thính Nam thì sững sờ: “Muộn như vậy rồi, có chuyện gì sao?”
Hạ Thính Nam giải thích đôi ba câu, đều là hàng xóm với nhau, nghe thấy cô cần giúp đỡ, cậu thanh niên lập tức thay giày chạy xuống lầu theo Hạ Thính Nam.
Sau khi cậu thanh niên gắng sức kéo Từ Bỉnh Nhiên dậy, Hạ Thính Nam mới nhớ mình không có chìa khóa Từ gia, cô đành lấy ví tiền trong túi quần Từ Bỉnh Nhiên để lấy chìa khóa nhưng tìm mãi không ra, cô tiếp tục moi móc túi quần Từ Bỉnh Nhiên, song sắc mặt cô bỗng cứng đờ.
Cậu thanh niên nhìn động tác của cô, hơi nhướng mày, cậu sống ngay lầu trên, đương nhiên biết hai người họ là ai.
Lúc còn bé, cậu thường thấy Hạ Thính Nam nhảy nhót trong phòng Từ Bỉnh Nhiên như con khỉ, nom cô chẳng giống con gái tẹo nào, chớp mắt một cái đã qua nhiều năm, gần đây mọi chuyện chạy theo hướng ngược chiều, có lẽ Từ Bỉnh Nhiên lại quay về điểm xuất phát.
Trước kia anh khó có thể mở lời, bởi vì mọi người đều biết mối quan hệ giữa hai người rất tốt, dính lấy nhau cũng chẳng có gì là lạ. Tuy nhiên nếu bây giờ hai người không có chuyện mờ ám thì mới là lạ, có điều không hiểu sao lại phải lén lút.
Hạ Thính Nam không biết cậu thanh niên kia đang nghĩ gì, sợ làm lỡ thời gian của cậu ta, cô đành nhờ cậu ta đỡ Từ Bỉnh Nhiên đến nhà mình, ghế sô pha trong phòng khách không đủ rộng để Từ Bỉnh Nhiên nằm nên cô nhờ cậu ta vác từ Bỉnh Nhiên vào phòng cô.
Trong phòng chỉ còn hai người, cô nhìn chằm chằm Từ Bỉnh Nhiên một lúc lâu, không nhịn được mà mắng thầm một tiếng, rốt cuộc đã xảy ra chuyên gì….
Từ Bỉnh Nhiên hôn mê, toàn thân nóng bừng nhưng phản ứng sinh lý vẫn rõ ràng, tuy anh có thể nghe thấy Hạ Thính Nam nói chuyện nhưng mắt không mở nổi, trong lòng ngày càng trống rỗng.
“Từ Bỉnh Nhiên, anh ổn chứ?” Hạ Thính Nam đắp khăn lạnh lên mặt Từ Bỉnh Nhiên, hơi lơ đễnh.
Anh từ từ mở mắt ra, thấy người ngồi bên cạnh là… Hạ Thính Nam, hơi nóng cuồn cuộn lan từ dưới lên trên, anh nghiêng người, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, hai chân không tự chủ mà gập cong, xích lại gần Hạ Thính Nam.
Hạ Thính Nam cảm thấy có thứ gì đố đập vào lưng mình, cô quay người, là chân của Từ Bỉnh Nhiên.
Tỉnh rồi à?” Cô xấu hổ, lúc này cô thà rằng Từ Bỉnh Nhiên tiếp tục ngất xỉu bởi phản ứng của anh sau khi tỉnh lại quá mức rõ ràng, huống chi cô cũng chẳng mù, nhưng trông anh vô cùng khó chịu nên cô không thể mặc kệ anh.
Từ Bỉnh Nhiên mê man nhìn cô, anh không biết cảm xúc nảy nở trong lòng là gì, anh bỗng vươn cánh tay dài, áp cô xuống giường. Lúc Hạ Thính Nam ngã xuống giường chân tay cô cứ quơ quơ, đôi mắt in đậm mấy chữ: Cứu mạng cứu mạng…
Từ Bỉnh Nhiên ôm Hạ Thính Nam, bàn tay di chuyển trên lưng cô, chỉ muốn dính lấy cô.
Anh chợt nhớ một chuyện xa lắc xa lơ.
Lúc ấy Hạ Thính Nam cứ gọi anh là anh trai, chẳng hề kiêng dè những bí mật của mình, ngay cả mùa dâu cô cũng phải kể anh nghe, nhưng anh không muốn nghe nó chút nào, cảm thấy cô thật phiền.
Có một lần tan học, anh chờ cô nửa ngày trời mà chẳng thấy cô ra, anh đành xin bảo vệ cho anh vào trường đến lớp tìm cô, tới nơi thì anh phát hiện mọi người đã về hết, nhưng cặp của Hạ Thính Nam vẫn còn ở đây, anh chờ cô chốc lát, cô mới lén lút quay trở lại.
Hạ Thính Nam thấy anh, đôi mắt của cô lập tức sáng rực: “Từ Bỉnh Nhiên, anh giúp em với.” Cuối cùng Từ Bỉnh Nhiên muối mặt chạy đi mua băng vệ sinh giùm cô, đây là lần đầu tiên anh sờ thứ này, nó rất….. Mấy tấm đệm mini này nhiều loại thế nhở?
Tâm tư của Từ Bỉnh Nhiên bay tứ tung.
Hạ Thính Nam nhanh tay đẩy Từ Bỉnh Nhiên, nuốt nước miếng sốt sắng kêu anh: “Từ Bỉnh Nhiên, anh dậy mau.”
Lý trí Từ Bỉnh Nhiên quay về, lập tức buông cô ra, trở mình, lạnh lùng thốt: “Đừng chạm vào anh.” Anh hi vọng Hạ Thính Nam tránh xa anh một chút, thật lòng đấy.
Hạ Thính Nam thấy Từ Bỉnh Nhiên lạnh lùng thì chân tay luống cuống, “Anh định như vậy à? Anh muốn đi bệnh hiện hay vào nhà vệ sinh giải quyết không…”
Mấy chữ cuối cô nói vô cùng gian nan, nhưng Từ Bỉnh Nhiên chẳng đáp lại, hơi thở trùng xuống như sắp biến mất.
Hạ Thính Nam không yên lòng, tiếp tục thò mặt xem Từ Bỉnh Nhiên, cô nhìn thấy vết mực trên đôi mắt hơi khép của Từ Bỉnh Nhiên.
Động tác như bị chậm lại.
Cô trơ mắt dòm Từ Bỉnh Nhiên nghiêng người quàng tay bá cổ, gò má chôn sâu trong cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả trên lớp da thịt khiến da cô ửng hồng, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống cổ, xen lẫn là lời nói rầm rì: “Hạ Thính Nam, anh đã nói là để anh yên mà.”
Hương thơm của Hạ Thính Nam quanh quẩn nơi chóp mũi, Từ Bỉnh Nhiên không thể phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ, chỉ muốn nắm tay cô, hôn cô, cái gì thuộc về cô anh đều muốn…
Anh thủ thỉ: “Hạ Thính Nam, anh khó chịu.”
Hạ Thính Nam giật mình, vỗ nhẹ lưng anh, an ủi: “Không sao đâu, không sao đâu.”
Cả người Từ Bỉnh Nhiên toàn mồ hôi, sức yếu tay mềm, Hạ Thính Nam dễ dàng tránh khỏi anh, giơ tay sờ cổ theo bản năng.
Ướt, không biết là mồ hôi hay cái gì khác.
Kim động hồ chuyển động vang tiếng tích tắc, Hạ Thính Nam bị cơn gió lạnh đánh úp làm nổi hết da gà.
Cô cau mày nhìn Từ Bỉnh Nhiên nằm trên giường, không biết nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào.
Nghe đồn đàn ông tự………………………………? Hạ Thính Nam hơi lo lắng chà lòng bàn tay, cô thật sự không biết nên xuống tay chỗ nào trước, cô ví Từ Bỉnh Nhiên như con búp bê sứ, mải lo mình sơ ý khiến anh vỡ vụn.
Từ Bỉnh Nhiên nằm một hồi cũng hồi sức, anh từ từ ngồi dậy, hầu kết trên phần cổ thon dài lăn lăn, lặp lại một lần nữa: “Không có chuyện gì hết, đừng động vào anh. Rồi anh cứ im ỉm ra khỏi phòng, bước vào phòng vệ sinh ngoài phòng khách.”
Buồng tắm truyền đến tiếng nước chảy, sau đó là tiếng chai lọ rơi.
Hạ Thính Nam cảm thấy mình có siêu năng lực nhìn xuyên tường, cô không cần đoán cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì.
Cô thơ hắt hai lần, suy nghĩ quanh quẩn trong đầu rồi lại dìm mớ nhức não đó xuống, lẩm bẩm: “Chớ để ý, chớ để ý Từ Bỉnh Nhiên, anh có thể, không phải vậy, thế này, thế kia,….”
Một giây sau, cô đứng dậy đi vào nhà tắm.
Đẩy tẩm cửa trơn, cô trông thấy Từ Bỉnh Nhiên đang dựa vào góc tường, quần áo bị xối ướt đẫm.
Anh thấy cô thì lập tức quay đầu, lạnh nhạt nói: “Đi ra ngoài.”
Hạ Thính Nam dùng chân đóng cửa, qua ba giây, đành cam chịu hỏi han: “Anh cần hỗ trợ không?”
……
Chuyện kế tiếp thoát khỏi khống chế, bên tai Từ Bỉnh Nhiên tràn đầy tiếng nước và tiếng thở dốc.
Không phải thế…..
Ừ.
Tay em đau.
Ừ.
Em không thở nổi….
Ừ.
…….
…….
Hạ Thính Nam nhìn chằm chằm lớp gạch men, có chút trống rỗng, trong đầu bỗng nổi làn mưa đạn, còi cảnh báo kêu í oe í oe, tự thôi miên bản thân mình: Trai chưa gả, gái chưa chồng, cô thấy hai lần rồi, sờ tí chắc không sao ha.
Bạn gái mò cua bạn trai không phạm pháp.
Cổ Từ Bỉnh Nhiên đỏ bừng, gân xanh nổi đầy mặt, lông mi anh run rẩy liên tục.
Hạ Thính Nam nghĩ ngợi lung tung: Đẹp trai quá….
Ừ.
Giống như tranh.
Từ Bỉnh Nhiên mím môi, dẫu anh kiên trì tốt tới đâu cũng không thể nhịn, huống hồ đối mặt với người anh yêu nhiều năm thế kia, anh cảm thấy đại não nhức nhối, lần này anh quyết định không hỏi ý cô nữa, không chút do dự mà hôn mặt Hạ Thính Nam, ngón tay luồn vào tóc cô, không cho cô nghỉ lấy sức, dùng sức hôn cô, như muốn nuốt sạch Hạ Thính Nam.
Hạ Thính Nam cảm thấy đau nhói, cô hít một hơi khí lạnh, đầu lưỡi Từ Bỉnh Nhiên thừa dịp tiến vào….. Cuỗm đầu lưỡi của cô rồi lại tách ra, đổi sang kiểu hôn nhẹ nhàng.
………….
Từ Bỉnh Nhiên gọi tên cô: Hạ Thính Nam. bằng chất giọng khàn khàn, chứa đựng bao nỗi khát vọng đã lâu.
Chân Hạ Thính Nam bỗng tê rần, té ngay tại chỗ, lẳng lặng nhìn Từ Bỉnh Nhiên: “Em kiệt sức thật.”
Từ Bỉnh Nhiên nhìn cô sòng sọc, đôi môi mím chặt tạo thành đường thẳng, đôi mắt trĩu nặng.
Cách màn nước, hai người thở hổn hển.
Hạ Thính Nam cảm giác cô lại quay về năm cấp ba, y đúc mấy tiết chạy bộ tám trăm mét, mệt như muốn đột tử, ngay cả chân tay cũng rã rời.
Cuối cùng Từ Bỉnh Nhiên không cam lòng tiếp tục làm chuyện mờ ám với Hạ Thính Nam, vì sợ dọa cô chạy mất dép.
Anh nói: “Anh không sao, em ra ngoài trước đi.”
Hạ Thính Nam há mồm: “Em…”
Từ Bỉnh Nhiên lập tức chặn họng: “Ra ngoài.”
Cô đứng lên, rửa sạch đôi tay trắng mịn, đi ra ngoài như một con rô bốt, còn thân mật đóng cửa nhà vệ sinh hộ anh, tựa người mất hồn đứng trân trân trước cửa phòng tắm, đứng được một lúc cô lại nghe thấy tiếng thở dốc nên lập tức bay tới nhà bếp rửa tay.
Hạ Thính Nam mày điên à….
Mày điên thật à….
……..
Từ Bỉnh Nhiên cứ đứng trồng lúa trong xong mới chịu ra, trên người vẫn mặc bộ đồ ướt nhẹp, có vẻ anh tắm bằng nước lạnh để thức tỉnh bản năng con người nên ra hơi muộn, môi anh trắng bệch nhưng gò má hồng hào.
Hạ Thính Nam đã thay bộ đồ sạch sẽ khác, thuận tay thay ga trải giường và vỏ chăn. Ga trải giường và chăn bông đã bị vứt xó trong máy giặt. Giờ đây cô chết trân trên giường, não còn trống hơn cả ví tiền.
Tốc độ của cô và Từ Bỉnh Nhiên quá ghê gớm, mười con ngựa cũng không kéo về nổi.
Từ Bỉnh Nhiên nhìn sắc mặt cô biến hóa như con tắc kè, không thèm nói chuyện.
Cuối cùng Hạ Thính Nam đầu hàng trước bầu không khí bức bối, mở miệng hỏi anh: “Anh đi tuần tra ngầm mà, sao tự dưng thành thế này?”
“Anh uống rượu.”
Hai người lại im lặng, Từ Bỉnh Nhiên bèn nói trước: “Em nghỉ ngơi sớm nhé, anh về đây.”
“Ừ, anh về đi.”
Từ Bỉnh Nhiên không động đậy, chỉ đứng đó rồi nhìn cô.
Hạ Thính Nam nhíu mày vô cùng khó hiểu.
Từ Bỉnh Nhiên nhìn chằm chằm một chỗ, bỗng nhiên anh xin lỗi: “Anh xin lỗi.”
Cuối cùng Hạ Thính Nam cũng tỉnh táo lại, cô sờ sờ cổ, nhớ tới dấu hôn vừa thấy lúc thay quần áo, cô chậm rì rì hỏi: “Khi nào nó hết?”
Anh lắc đầu, bởi vì không có kinh nghiệm nên anh không biết khi nào nó mới tiêu sưng.
“Không sao đâu… Khi nào đi làm thì em dùng kem che khuyết điểm che lại là được.”
Từ Bỉnh Nhiên gật đầu nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ mải nhìn cô.
…….
Hạ Thính Nam dở khóc dở cười: “Anh mau về thay quần áo đi, mũi nghẹt thành như vậy rồi còn đứng ở đây, chẳng lẽ anh muốn em hôn chúc ngủ ngon à?”
Từ Bỉnh Nhiên im lặng, hỏi dò: “Được không em?”
……..
Hạ Thính Nam hít một hơi thật sâu, sau đó nói: “Anh nhắm mắt lại đi.”
Anh mấp máy mắt rồi nhắm mắt lại.
Thị giác bị che mất khiến những giác quan khác bị phóng đại. Anh cảm nhận được nhiệt độ trên môi cô xen lẫn tiếng tim đập, Từ Bỉnh Nhiên chậm rãi nở một nụ cười.