Sổ hẹn của Hạ Thính Nam là số đầu tiên buổi chiều, cô và Từ Bỉnh Nhiên sợ thiếu số nên đến từ rất sớm.
Hai người ngồi ở đại sảnh chờ y tá trong bàn chờ đi làm.
“Em cảm thấy dạ dày mình không có vấn đề gì, hai ngày nay không đau cũng không buồn nôn.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, cầm tờ giấy đăng ký trên tay bước vào.
“Ừ.” Nhìn thấy Hạ Thính Nam suýt chút nữa va vào người khác, anh cau mày, nắm lấy cánh tay cô kéo đến bên cạnh mình.
Hạ Thính Nam dừng động tác vung tay chém anh, “Nói thêm vài câu sẽ chết sao?”
Từ Bỉnh Nhiên: “…”
Y tá quầy phục vụ hỏi: “Hạ Thính Nam đúng không?”
“Đúng ạ.” Hạ Thính Nam đưa giấy đăng ký trên tay cho cô ấy.
“Được rồi, ngồi ở bên kia chờ một chút, lát nữa sẽ báo số.’’
Hai người bước tới dãy ghế bên trong, những chiếc ghế màu trắng bạc lạnh lẽo khẽ lay động khi vừa ngồi xuống, tạo ra tiếng kêu cót két lạ lùng, hệt như hiệu ứng âm thanh trong phim kinh dị.
Hạ Thính Nam ngồi vững vàng, sau đó nói: “Trước kia, em từng cảm thấy lạnh gáy khi nhìn thấy những cơ sở vật chất này trong bệnh viện, bây giờ cũng cảm thấy giống như vậy.” Thật ra trong lòng vẫn hơi kháng cự, nhưng không đến mức giống như trước.
“Đó là bởi vì em đã trưởng thành.” Từ Bỉnh Nhiên tự nhiên đặt hai tay lên đùi, hơi ngửa đầu nhìn đèn Led, trong lòng nghĩ đến Hạ Thính Nam khi còn bé.
Ấn tượng đầu tiên là một điều kỳ diệu, một khi bạn đã có ấn tượng từ trước về một điều nào đó, rất khó để thay đổi được và nó phản ánh ở nhiều thứ khác nhau.
Nỗi sợ hãi của Hạ Thính Nam đối với bệnh viện có thể bắt nguồn từ lễ Giáng sinh từ nhiều năm trước. Khi còn nhỏ, Từ Bỉnh Nhiên đã xem một bộ phim kinh dị với cảnh bệnh viện như ở nhà, vốn dĩ chỉ định xem một mình, không cho Hạ Thính Nam xem chung nhưng Hạ Thính Nam quá tò mò và quá quấn người nên anh dời chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát toàn bộ quá trình.
Lúc xem nghiêm túc bao nhiêu, sau khi xem xong càng hối hận bấy nhiêu.
Từ hôm đó, Hạ Thính Nam càng dính người, chỉ cần trong nhà không có ai, cô nhất định phải đi tìm Từ Bỉnh Nhiên. Trong một thời gian dài, cô sợ phải ở một mình trong không gian tối tăm, hơn nữa còn sinh ra bóng ma tâm lý đối với bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, cô lập tức lo lắng, nếu như đi bệnh viện để tiêm thì càng sợ hơn.
Lúc đó, Từ Bỉnh Nhiên vô cùng phiền muộn, rõ ràng anh đã khuyên Hạ Thính Nam đừng xem, nhưng cuối cùng người chịu thiệt vẫn là anh, anh lại phải tốn nhiều thời gian ở bên cạnh Hạ Thính Nam hơn.
“Hình như đến số của em, anh vào cùng em không?” Hạ Thính Nam bỗng nhiên đứng lên.
Từ Bỉnh Nhiên vừa định nói “cùng vào”, bỗng nhiên nhìn thấy điều gì đó.
Anh lập tức nói: “Em tự vào trước đi, anh đi gọi điện thoại.”
Hạ Thính Nam nghĩ anh vừa có việc, đành phải nói: “Được, vậy em đi vào trước đây, sau khi gọi điện anh nhớ vào nhé.” Cô vẫn hy vọng có người đi cùng.
“Bác sĩ hỏi cái gì thì em nói cái đó.” Anh giải thích, nét mặt không thay đổi.
Sau khi Hạ Thính Nam bước vào, Từ Bỉnh Nhiên lạnh lùng đứng dậy, đi đến góc khác.
…
Trong bệnh viện có rất nhiều người, trong đó không ít người là người cao tuổi, bước đi chậm rãi trong bệnh viện sáng choang, bước chân Từ Bỉnh Nhiên vừa nhanh vừa nhẹ, sắc mặt rất nặng nề, ánh mắt không ngừng tìm kiếm thứ gì đó.
Bởi vì sốt ruột, cánh mũi đổ một ít mồ hôi, Từ Bỉnh Nhiên đột nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ quan sát xung quanh.
Bên trái không có, bên phải cũng không có.
Đi nơi nào rồi?
Chẳng lẽ là nhìn nhầm?
Tim Từ Bỉnh Nhiên đập nhanh hơn một chút, vừa rồi rõ ràng anh nhìn thấy một tia phản chiếu sáng lóe qua, anh vốn tưởng rằng đó giống như một tấm gương nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy không đúng.
Tại sao người đàn ông lại giữ gương nhỏ trong túi của mình.
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, anh đuổi kịp càng sớm càng tốt, nhưng chỉ là liếc thoáng qua, anh không thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông này, quần áo của đối phương cũng rất bình thường, không có một manh mối nào đặc trưng, anh không thể tìm thấy đối phương đang ở đâu.
Như một con ruồi không đầu cũng không phải là một biện pháp, Từ Bỉnh Nhiên lập tức tìm thấy nhân viên bảo vệ của bệnh viện và đưa thẻ cảnh sát của mình ra.
“Chào anh, tôi là cảnh sát. Chuyện là như thế này, vừa rồi tôi có thấy người nghi mang dao khống chế gần nhà vệ sinh nam, nhưng hiện tại tôi không tìm thấy đối phương ở đâu, mong các anh chú ý một chút, tôi sợ sẽ xảy ra một vụ đả thương.” Giọng điệu giải quyết công việc chung của anh.
“Mặt khác, các anh không thể điều chỉnh giám sát sao?” Sắc mặt anh càng ngày càng xấu.
Nhân viên bảo vệ nghi ngờ liếc nhìn thẻ cảnh sát trên tay Từ Bỉnh Nhiên, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Chờ một chút, tôi sẽ đến gặp đội trưởng an ninh của chúng tôi và nói rõ tình hình.”
“Được, làm ơn càng sớm càng tốt.” Giọng điệu của anh rất trầm.
Từ Bỉnh Nhiên vẫn bình tĩnh, nhìn xung quanh, đặc biệt là những người đàn ông ngoài bốn mươi, anh đều sẽ nhìn kĩ biểu hiện của từng người và từng túi quần xem có dao khống chế không, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, mọi chuyện đều bình lặng, chỉ có anh là người duy nhất có sóng gió nổi lên trong lòng, có một loại linh cảm không lành.
Phòng khám bên trái, một đôi tình nhân trẻ bước ra, cầm tờ đơn trên tay không biết đang cười nói cái gì. Phòng khám ở giữa là của Hạ Thính Nam, cửa đóng chặt, không biết tình hình như thế nào.
Từ Bỉnh Nhiên mím môi, bỗng nhiên không biết làm sao, ngón tay vô thức cử động.
Có ba hoặc bốn phòng hội chẩn ở bên phải và đối diện. Màn hình số ở cửa sáng đèn xanh, thay đổi liên tục. Một trong các phòng hội chẩn vừa mở, bác sĩ thò đầu ra hét có người ngã, rồi cùng một bác sĩ khác đưa bệnh nhân ra ngoài, giải thích cẩn thận những vấn đề mà anh ta cần lưu ý.
Lúc này, cửa phòng trước mặt Hạ Thính Nam chợt mở, Từ Bỉnh Nhiên mỉm cười bước ra.
Cô nhìn thấy Từ Bỉnh Nhiên, theo bản năng gọi anh: “Từ…”
Âm thanh như bị chăn lại, Hạ Thính Nam không nói lên lời.
Cùng lúc đó, bốn phía truyền đến tiếng hét chói tai, vang vọng khắp nơi, đồng tử của Từ Bỉnh Nhiên co rút lại, hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Thính Nam, trong mắt anh chỉ có người đàn ông đang đứng phía sau cửa bỗng nhiên rút dao ra.
Dao găm sắc bén phản chiếu lại ánh đèn, làm cho người ta lạnh sống lưng, tất cả mọi người đều hỗn loạn, có người chạy ra bên ngoài, có người căng thẳng quá, không biết nên làm gì, thậm chí còn có người trốn ở một góc giơ máy ra quay lại.
“Mày cũng xứng làm bác sĩ à! Mày trả con lại cho tao!” Khóe mắt người đàn ông như muốn nứt ra, hắn ta vung dao về phía bác sĩ đang sợ hãi ở trước mặt một cách không thương tiếc.
“A –!” Bác sĩ phản ứng không kịp, cánh tay bị chém một nhát.
Ông sợ hãi nhìn xung quanh muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tất cả mọi người quá hoảng sợ, sợ bản thân cũng sẽ bị thương, cho nên chỉ có thể bày ra vẻ lo lắng, do dự không tiến lại gần, làm người đứng xem.
Người đàn ông giơ dao lên, nhắm ngay vào mặt bác sĩ, rõ ràng là muốn xuống tay độc ác, cùng nhau chết chung.
Từ Bỉnh Nhiên lao về phía trước không chút do dự, anh nhanh chóng cầm lấy cổ tay của người đàn ông, ngăn động tác của hắn lại, nhưng người đàn ông đó rất khỏe, dùng sức giãy giụa, hất tay anh ra.
Tay phải của Từ Bỉnh Nhiên bỗng nhiên không còn sức, anh nhíu mày vì đau.
“Cút ngay!” Người đàn ông tức giận nói, quăng Từ Bỉnh Nhiên ra.
Con dao lại tiếp tục vung lên, bác sĩ té ngã trên mặt đất, cầu mong có kỳ tích xuất hiện.
Đồng tử Từ Bỉnh co rút lại, anh hít một hơi thật sâu, giữ lấy cổ tay của người đàn ông, đè hắn xuống đất, những người xung quanh lại hét chói tai, bác sĩ tránh được một kiếp, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn không động đậy nổi.
Từ Bỉnh Nhiên la lớn: “Mau tránh ra!”
Bác sĩ loạng choạng bò dậy, mò lấy điện thoại muốn báo nguy.
Người bên cạnh khẩn trương hét lên: “Tôi đã báo cảnh sát rồi!”
Người đàn ông kia nghe vậy thì hoàn toàn tức giận, “Cảnh sát thì có ích lợi gì! Nó mới là hung thủ giết người!”
Một thanh niên cường tráng chạy lại, muốn tiến lên giúp Từ Bỉnh Nhiên trấn áp tên kia, nhưng người đó đã giơ dao lên, nhắm thẳng vào Từ Bỉnh Nhiên.
Từ Bỉnh Nhiên thấy con dao sắc lại kia cách anh thật gần.
…
Hạ Thính Nam cảm thấy bản thân như vừa xem phim điện ảnh vậy, tất cả mọi chuyện diễn ra đều không chân thực, cô cũng không có cách nào phản ứng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Bỉnh Nhiên lướt qua cô chạy về chỗ nguy hiểm kia. Sau đó, tiếng ồn ào dường như bị bỏ vào một cái lọ, sương mù, khàn đẵ, màu sắc của thế giới lần đầu rõ ràng như vậy.
Khi cô cho rằng bản thân sẽ không còn sợ hãi đối với bệnh viện nữa, thì nỗi sợ hãi lại tăng lên.
Bất ngờ như vậy, khiến cô không kịp phòng bị.
Con dao chói mắt kia đâm vào da thịt, âm thanh rõ ràng như vậy, thế giới giống như dừng lại, Hạ Thính Nam có thể thấy rõ vẻ mặt hoảng sợ của mỗi người. Hiệu ứng hình ảnh của con dao trắng đi vào và con dao đỏ đi ra khiến cô buồn nôn không kiểm soát được.
Nhịp tim cô đập rất nhanh, lại giống như không đập.
Từ Bỉnh Nhiên không cảm thấy đau lắm, chỉ cảm nhận được một chất lỏng chảy ra từ cơ thể mình.
Ánh mắt anh rã rời, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
Thanh niên cường tráng kia vọt lên, nhưng mũi dao của đối phương đao quá nhanh, một lần nữa bụng lại truyền đến cảm giác đau đớn, anh chỉ có thể dùng phản ứng tự nhiên kiềm chặt đối phương xuống đất, không cho hắn có cơ hội làm những người khác bị thương.
Thanh niên kia cũng tới hỗ trợ, một chân hung hăng dẫm lên cổ tay của người đàn ông kia, cuối cùng mới miễn cưỡng không chế được hắn, nhưng người xung quanh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, xúm lại ngăn chặn tên hành hung kia, sau khi rút dao găm trong tay hắn ra liền kéo Từ Bỉnh Nhiên dậy.
Máu chảy ra không ngừng, trên đất toàn là máu, vài bác sĩ vội vàng tiến tới xử lý miệng vết thường cho Từ Bỉnh Nhiên.
“Tỉnh táo một chút!”
“Không có việc gì, không có việc gì!”
Bọn họ vội vàng nói.
Từ Bỉnh Nhiên hoảng hốt nghĩ: Có phải Hạ Thính Nam bị dọa sợ rồi không?
Sau đó lại nhớ ra: May mắn là đang ở bệnh viện.
Anh yếu ớt ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua đám người, bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Hạ Thính Nam đang nhìn mình.
Vẻ mặt Từ Bỉnh Nhiên phù phiếm, môi khẽ động, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Đầu tiên hơi há miệng ra, đưa lưỡi chạm vào răng trên, để hơi thở đi qua giữa rồi nhả ra, đưa lưỡi chạm nhẹ vào hàm trên và cuối cùng đặt vào miệng.
Trong lòng Từ Bỉnh Nhiên có quốc gia, có đại nghĩa, còn có Hạ Thính Nam, có một câu nói như này, đại ý là đem cuộc đời, trái tim cống hiến cho quốc gia, đem linh hồn dâng cho người mình yêu, nhưng Từ Bỉnh Nhiên cảm thấy linh hồn của mình không có gì thú vị, nếu có thể, anh nguyện ý đem trái tim chân thành và cuộc đời mình dâng cho quốc gia, cũng dâng cho Hạ Thính Nam, chỉ hy vọng cô không ghét bỏ.
— “Thính Nam.”